xinh xắn chị tặng cô; tốt nhất đừng có mà giấu nó trong tủ đấy.’
Đấy, nói cháu hay, trái tim đáng thương của ta gần như nhảy khỏi
lồng ngực.” Bà vung vẩy mấy ngón tay chuối mắn vẻ lo lắng.
“Trong vài giây ta không nhớ nổi ta đã để thứ đó đâu. Rồi ta chợt
nhớ ra ta để đây. Ta biết chẳng hay ho gì nhưng cháu có nghĩ Zack
sẽ phản đối nếu ta mang nó về nhà không?”
Ellie trấn an Christine rằng Zack sẽ không mảy may phản đối.
Christine thở phào và hỏi thăm nàng xem làm việc với anh có thích
không. Rồi bà hỏi xem Zack thế nào, anh còn hẹn hò với Louisa
không. Rồi việc tiếp theo mà Ellie biết là Christine đã pha hai cốc
trà và ngồi xuống trò chuyện cùng nàng.
Ừm, nàng cũng không bận lắm. Nàng vẫn có thể dành mười phút
nói chuyện.
Christine rất phấn khởi khi biết Zack và Louisa đã chia tay. Bà
rướn người ra phía trước và thú nhận, “Lúc nào cũng có cảm giác
con bé đó coi thường ta. Có hôm ta mang bánh bơ giòn nhà làm lên
văn phòng và mời nó một miếng. Trời nó tưởng ta mời nó ăn sa
giông sống chứ!”
Ellie bắt đầu thấy mến bà. “Cô ấy cũng đối xử với cháu không
hay lắm. Cứ buộc tội cháu theo đuổi Zack.”
Đôi mắt mờ đục của Christine sáng lên. “Thế cháu có thế
không?”
“Không mà!”
“Ta không trách cháu đâu. Trông cậu ấy thế cơ mà, phải không
nào? Nếu trẻ hơn bây giờ hai mươi lăm tuổi ta đã theo đuổi cậu ấy
rồi!”
Ớ ờ. Có lẽ vụ tích điện không chỉ là vì vải không nhàu.