“Cháu nghĩ bạn cháu cũng biết một người ở đó.” Lúc đầu Ellie
không nhớ được họ của ông; nàng phải mường tượng lại trong đầu
bức tranh ở nhà, treo trên bệ lò sưởi phòng khách.
Hình dung ra rồi, nàng tập trung vào chữ ký ở góc dưới cùng bên
phải: Martha Daines, đúng rồi.
Christine nhấp một ngụm trà. “Một trong những người ở đó à?
Ai thế?”
“Ông Daines ạ.”
“Henry á?”
“Vâng đúng rồi.”
“Ôi cháu ơi, ta rất tiếc. Bạn cháu không kể cháu nghe sao?
Henry mất mấy tuần trước rồi.”
Ellie ngồi lui lại. “Ôi thế. Cháu không biết đấy. Ôi, buồn... thật.
Chuyện thế nào ạ?”
“Cũng chẳng có gì.” Christine nhún vai. “Chúa phù hộ ông ấy,
ông ấy dịu dàng và dễ thương lắm. Ông ấy đi trong lúc ngủ, như
vậy cũng đâu có tệ lắm. Chẳng đau đớn gì. Cháu nghĩ là bạn cháu
biết tin chưa?”
Ellie lắc đầu. Tối qua Tony gọi điện cho nàng và nói chuyện rõ
lâu, nếu biết, ông đã nhắc tới chuyện đó. “Cháu nghĩ chưa ạ.”
“Ôi trời, ta hy vọng ta không nói hớ điều gì.” Trông Christine có
vẻ lo lắng, “Có thể bạn cháu nên nói chuyện với gia đình ông ấy...
vợ của Henry đó...”
“Martha ạ.” Ellie phải kiểm tra lại xem họ có đang nói chuyện về
cùng một người hay không.
“Ừ, Martha. Tội nghiệp, trông cô ấy đau khổ lắm.”