“Chắc thời gian này cô ấy đau buồn lắm.” Ellie gật đầu đồng
tình. “Cháu chắc bạn cháu sẽ nói chuyện với cô ấy. Cháu sẽ báo
bạn cháu.”
Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa về Zack, rồi Ellie nhấc
cả cái chậu xanh lẫn cây trồng trong đó mang ra xe cho Christine.
“Tạm biệt cháu. Cảm ơn cháu về cái cây nhé. Ta mừng vì cháu
ổn định được công việc ở đây. Cho ta hỏi thăm Zack nhé.” Với một
cái nháy mắt bất ngờ, Christine nói, “Cháu có thể hôn nó một cái
hộ ta cũng được, nếu cháu muốn.”
Đúng là hơi đáng ngại, và mỉa mai thay, Zack thuê Christine để
đảm bảo an toàn, trong khi càng lúc càng rõ là bà cũng mê anh suốt
thời gian đó.
Rõ ràng, dù bề ngoài có kém hấp dẫn thế nào thì người ta vẫn có
thể có một tâm hồn ong bướm như thường.
Quay trở vào nhà, Ellie dựa cửa văn phòng và nhìn lò sưởi.
Trong một lúc.
Không, chả ích gì, nàng không thể làm thế được. Nàng không
phải loại người đó.
Khỉ thật.
Nàng phải cần cái đập ruồi bằng nhựa rồi vươn người qua bàn và
sục sạo đằng sau lò sưởi cho đến khi cái bưu thiếp gửi từ Úc lộ ra.
Ellie bò lồm cồm, lấy được tấm bưu thiếp dưới gầm bàn, đứng
thẳng dậy và bỏ vào khay thư đến của Zack.
Một mẩu dằm chìa ra từ cái sàn gỗ sồi làm thủng một lỗ trên đôi
tất da chân mới tinh nàng đi sáng nay.
Tuyệt thật