“Không.”
Mắt anh bốc cháy. “Chỉ một phút thôi.”
“Một giây cũng không,” Roo nói.
Họ nhìn nhau chằm chằm qua bàn ăn. Thật không dám nhìn nữa.
Ellie đẩy ghế lùi lại và nói, “Tớ phải vào nhà vệ sinh...”
“Ở nguyên đấy!” Roo đột ngột nói.
“Này, tớ cần đi tiểu. Và không,” Ellie đứng dậy, “cậu không
được đi cùng tớ.”
Nàng không cần đi tiểu, nhưng vẫn phải luẩn quẩn trong nhà tắm
vài phút. Thiệt tình, đây chẳng phải là một tình huống dở khóc dở
cười hay sao?
Cuối cùng có tiếng gõ cửa.
“Nếu em chỉ định tỏ ra tế nhị thì em có thể ra được rồi đấy.”
Todd nói.
Ellie bước ra khỏi nhà tắm.
Phòng khách trống trơn.
“Cô ấy đâu rồi?”
“Về rồi.”
“Ôi trời, em xin lỗi.” Ellie ngồi phịch xuống ghế.
Anh vò đầu bứt tai. “Ừ, cô ấy cũng nói cảm ơn vì bữa tối.”
“Rồi.”
Todd chỉ cái bàn, la liệt đĩa và mấy miếng tiramitsu còn thừa.
“Anh cũng cảm ơn em.”
“Không có gì đâu.” Nàng sẽ xử lý phần thừa trong bữa sáng
ngày mai.