Nước xốt lại bắn lên. Tí ti thôi. Không quay đầu lại, Roo hờ
hững nói, “Thế hả?”
“Ừ. Ừm.” Ellie quạt quạt tay ra hiệu nàng không thể nói được vì
khoai tây đầy mồm. Tài nghệ nấu nướng của Roo mặc dù thất
thường nhưng món khoai tây nướng của cô thì cực chuẩn. Nàng
nhai rồi nuốt và thấy Roo vẫn đang đợi nàng nói tiếp.
“Anh ấy gặp người khác rồi,” Ellie nói tiếp. Tuyệt. Giống như
một nhà ảo thuật rút trong mồm mình ra những dải ruy băng,
những lời nói dối vô hại cứ thế tuôn ra từ miệng nàng. “Bọn tớ nói
chuyện về vụ đó đấy. Anh ấy nói không ngừng. Tên cô ấy là Lisa.
Biết sao không? Todd chết mê chết mệt cô ấy!”
“Ừ. Thế cũng tốt cho anh ấy. Thật... tuyệt.” Roo cười tươi, một
nụ cười không-thể-vui-hơn.
“Anh ấy còn nói Lisa rất xinh!”
“Đưa tớ cái bát đựng xốt được không? Trong tủ sau lưng cậu ấy”
“Cô ấy là giáo viên dạy Toán. Tuyệt không? Hồi đi học cậu có
được học cô dạy Toán nào xinh không? Vì chắc chắn là chúng
mình chưa bao giờ gặp.”
“Được rồi, nấu sắp xong rồi.” Chạy loăng quăng trong bếp như
một chú thỏ hiếu động, Roo nói, “Sao cậu không ra đợi ở phòng
khách đi? Tớ mang các thứ lên đây, chỉ một phút thôi.”
“Nghe đoạn hai người gặp nhau đã,” Ellie nói. “Đố biết hai
người ấy gặp nhau như nào.”
“Tớ không biết. Đây, cầm hộ tớ cốc nước.”
“Xe cô ấy bị hỏng ở Fulham. Cô ấy đang chờ đèn đỏ, nhưng khi
đèn chuyển sang màu xanh xe cô ấy vẫn chết gí. Mọi người bấm
còi inh ỏi và khó chịu lắm rồi. Trời còn mưa nưa chứ. Thế mà