“Giờ tôi sợ rồi đấy.” Anh thoáng cười. “Dù sao thì cô làm việc
đó cũng hay. Bob và Bibi quý cô lắm.”
“Tôi thích họ.” Ellie cựa người trên chiếc ghế xoay; có phải
không khí đã thay đổi không vậy? Mấy tuần vừa rồi Zack có vẻ xa
cách và khách sáo. Nhưng giờ anh đang ra vào bàn, chân anh chỉ
cách chân nàng vài phân, cứ như thể mọi căng thẳng đã tan biến.
Cử chỉ của anh dịu dàng trở lại, anh lại là chàng Zack dễ chịu từng
quan tâm tới nàng và bên khi nàng bị cúm.
Thực ra, có thể là hơn thế. Là nàng tưởng tượng hay anh đang
nhìn nàng như thể anh muốn nói gì đó nhưng không biết thổ lộ thế
nào? Hay chỉ là do nàng mong muốn thế ôi trời, nàng lại vậy rồi,
cứ tưởng tượng viển vông như một fan hâm mộ Take That tự lừa
dối mình.
“Cô không biết được đâu, những chuyện thế này có thể tạo ra sự
khác biệt đấy.” Zack cầm cuốn sổ lên và vu vơ lật trang. “Bob đang
tìm đối tác cho công ty điện tử mới. Có thể ông ấy sẽ đề nghị tôi.
Nếu thế, tôi sẽ phải bay tới Texas một hoặc hai tuần, có thể đầu
tháng Mười hai.” Anh nhíu mày trầm ngâm. “Cô biết đấy, ở đó sôi
động lắm. Nhiều thứ phải làm, cả trong công việc lẫn trong giao tế.
Chắc tôi sẽ cần cô đi cùng.”
Á à à á á, một giọng nói trong đầu Ellie ré lên. Đi Texas với
Zack! Ôi trời, nếu hai người bay đêm và phải ngủ cạnh nhau trên
máy bay thì sao?
Chỉ có điều chuyện đó thực tế sẽ không xảy ra, phải không? Có
thể anh sẽ cuộn mình trong khoang thương gia sang trọng, trong
khi nàng vật vã ở khoang bình dân phía đuôi máy bay, xung quanh
là lũ trẻ con gào thét.