thao nháy đèn. Ngoài ra, hai đứa còn muốn dắt chó vào nhà thờ
nữa. Steph thì đang phát rồ lên. Nhưng cuối cùng cũng giải quyết
được thôi.”
Túi trà kêu xì xì và phồng lên khi Ellie đổ nước sôi vào cốc.
“Nghe này, nếu anh không cần tôi đi cùng nữa thì không sao đâu”
“Sao cơ?” Zack cứng người. “Cô không muốn đi nữa à?”
“Không... ý tôi là có...” Nàng khuấy quá mạnh làm trà bắn cả ra
mặt bếp.
“Có phải vì Joe không?”
“Không, chỉ là tôi nghĩ anh có thể muốn đi cùng người khác
hơn.” Thật tình, anh có hiểu là nói ra điều này một cách tự nhiên
trong lúc anh nhìn nàng như vậy khó thế nào không?
“Người khác là ai kia?”
Thôi thì nói ra luôn vậy. “Ừm, hôm nọ tôi thấy anh có tấm bưu
thiếp gửi đến từ Úc. Không phải tôi tọc mạch đâu,” Ellie vội vã nói
tiếp. “Chỉ là nó cứ đập vào mắt tôi.”
“Thiệp của Meg chứ gì.” Nàng thấy anh tủm tỉm. “Điều gì làm
cô nghĩ tôi muốn đưa cô ấy đến đám cưới của Steph?”
“Phải, thì tại cô ấy từng là bạn gái anh. Và có vẻ cô ấy muốn gặp
lại anh.” Nghe tọc mạch quá còn gì. “Nghe này, xin lỗi nhưng sẽ
đơn giản hơn nếu tôi biết chuyện gì đang diễn ra.”
“Chẳng có gì diễn ra cả.” Zack lấy sữa ra khỏi tủ lạnh và đưa cho
nàng. “Cô nói đúng, Meg rất thiết tha. Tối hôm nọ tôi đã gặp cô ấy
ở quán Queen's Head. Gặp lại cô ấy, hàn huyên cũng vui, nhưng
chỉ vậy thôi.
Chúng tôi chẳng thể quay lại với nhau được nữa.”