“Ừm.”
“Mà chắc chắn tôi không mời cô ấy tới đám cưới của Steph đâu”
Sữa. Bõm. Sữa. Bõm bõm. Úi. Ellie bối rối nói, “Vậy anh, vẫn
muốn tôi chứ?”
Ôi trời, mình vừa nói điều đó sao?
Ngừng một lát, Zack nói đều đều, “Ừ. Nếu cô vẫn muốn đi.”
Ớ ờ. Là nàng tưởng tượng hay là không khí trong phòng đang
nóng lên vậy?
“Tôi muốn chứ. Tôi mong đợi vụ đó lắm.” Cách anh nhìn nàng
có tác động kỳ lạ lên đầu gối nàng. “Được gặp gia đình anh.”
“Sẽ vui lắm. Có thể cô sẽ cần nút tai đấy,” Zack nói, “nhưng cô
sẽ quý mọi người thôi. Mọi người sẽ hòa hợp cả thôi.”
Giờ thì anh đang nhìn miệng nàng. Có phải cảm giác bị thôi
miên là như thế này không nhỉ? Không thể nghĩ cho tỉnh táo được,
Ellie lẩm bẩm, “Nghe hay đấy,” và tự hỏi không biết nàng đã nói
điều đó ra hay môi nàng giờ như miếng cao su và hoàn toàn mất
kiểm soát. Nàng đang nói những điều có nghĩa hay chỉ là những
tiếng lảm nhảm? Mà anh vẫn nhìn nàng chăm chăm như thể...
“Gâu! Gâu! Gâu!”