Anh lắc đầu. “Không.”
“Chìa khóa dự phòng đâu nhỉ?”
“Cuối tuần trước cô ấy mượn khi chị cô ấy đến ở, giờ vẫn chưa
đưa lại.”
“Xem xem cô ấy có ở trong nhà không vậy.” Ellie mở cửa bếp.
Hai người với một con chó nhảy qua bức tường thấp. Nhìn qua cửa
sổ phòng bếp của Geraldine thì chẳng thấy gì nhưng Elmo vẫn cứ
tru lên cực kỳ lo lắng. Gọi tên Geraldine cũng không thấy trả lời.
“Thôi để tôi thử.” Ellie cởi chiếc áo len hồng, đưa nó cho Zack
và nhìn lỗ cho chó ở cửa sau nhà Geraldine.
Cứ nghĩ là mày gầy đi, nghĩ thế đi.
“Cô qua lọt không đó?” Zack nhìn vẻ ngờ vực; cái lỗ này thiết kế
cho chó cỡ vừa.
“Cảm ơn anh đã bỏ phiếu tín nhiệm tôi nhé.” Nàng đập cho anh
một cái. “Nếu tôi mắc kẹt thì là lỗi của anh đã mua quá nhiều bánh
rán vòng đấy. Cấm anh ghi hình vụ này cho lên Youtube. Rồi.”
Nàng tháo bỏ đôi giày. “Anh phụ trách cái cảm biến nhé.”
Thế này có khôn ngoan không? Nếu nàng bị kẹt, liệu có phải gọi
mấy anh lính cứu hỏa tới phá cửa không? Nhỡ người ta sẽ phải nạy
nàng ra thì sao? Ellie quỳ xuống đợi Zack tháo bộ phận cảm biến
khỏi cổ Elmo. Anh giữ nó ngay bên lỗ chó chui để nàng có thể mở
tấm lật lên.
“Tốt nhất là đừng có cười tôi.” Không còn nhìn thấy anh nữa,
Ellie cho tay vào trước rồi vặn vai để lách qua.
Ở bên trên, Zack nói, “Chả dám mơ.”
Chắc chắn là anh đang cười. Nàng cầu trời váy nàng không bị
kéo lên. Rồi, qua được nửa người rồi. Tiếp đến là hông và mông.