Nhưng nó né được. Ta lại đập phát nữa.”
Geraldine bực tức nói. “Thế rồi ta mất thăng bằng và khuỵu
xuống như một cái cây.”
“Quả báo đấy cô ơi,” Ellie nói.
“Chẳng cần cháu phải nói. Ta nằm đây được hai mươi phút rồi
và con nhện kia cứ nhìn ta cười đểu suốt.”
Ellie nhìn theo ánh mắt của Geraldine và ré lên; quả là con nhện
vẫn ở trên tường, trông thật nham hiểm, đường kính của nó phải
gần tám phân.
Zack cúp máy. “Rồi, xe cứu thương đang trên đường tới.”
“Cảm ơn các cháu đã tới cứu ta. Ôi trời,” Geraldine thở dài. “Họ
chuẩn bị khiêng ta đến bệnh viện.” Bà nhìn Ellie. “Cháu giúp ta
chuẩn bị ít đồ mang theo nhé?”
“Không sao ạ. Zack ơi, anh giết con nhện nhé?”
“Cái gì cơ? Để rồi tôi cũng bị giống Geraldine á? Để nó sống đi.
Tôi xuống nhà xem xe cứu thương tới chưa.”
Khi anh đã đi khỏi, Geraldine lẩm bẩm một cách thích thú.
“Giống hệt ông chồng ta. Rất sợ nhện nhưng thà chết chứ không
bao giờ thú nhận.”
Nhất thời Ellie thấy mình lưỡng lự; nàng có nên thổ lộ với
Geraldine không nhỉ? Rồi nàng bắt gặp ánh nhìn tinh nghịch trong
mắt bà và tỉnh táo trở lại. Chia sẻ với bà cảm xúc của nàng về Zack
rõ ràng là việc điên rồ. Khả năng tự chủ của Geraldine chẳng hơn
được mấy cô nàng Wag bị bồ đá là bao.
“Đừng lo lắng cho Elmo. Chúng cháu sẽ chăm sóc nó.” Nàng
đứng dậy và trong thâm tâm tự nhủ phải kéo khóa miệng lại. “Túi
của cô ở đâu ạ? Cô muốn mang những gì đi?”