Nhưng Ellie vẫn cười; nàng không thể dừng được. Hai mươi
phút trước Roo gọi cho nàng, tha thiết muốn nàng giúp. Brian, một
anh chàng gần năm mươi tuổi với bệnh gàu vô phương cứu chữa,
là kiểu người mà bạn thực sự hy vọng sẽ không phải ngồi cạnh trên
xe buýt. Cũng là một tình nguyện viên cửa hàng từ thiện với Roo,
anh nói liên hồi và hơi gàn dở, anh làm mọi người phát điên bởi
lòng nhiệt tình không đúng chỗ với... ừm, với mọi thứ bạn có thể
nghĩ ra được.
“Thôi rồi, cũng đúng.” Roo thú nhận. “Nhưng anh chàng đó
chẳng có bạn bè gì cả. Anh ta đã tham gia một hội đóng kịch
không chuyên để thử kết bạn mà không xong. Tớ biết nói sao giờ?”
Hôm nay là đêm mở màn vở kịch đầu tiên của Brian, tổ chức
trong tiền sảnh dột nát của một nhà thờ ở Crouch End. Chiều nay
anh ta đã rất hãnh diện tặng Roo hai vé đi xem. “Đây là vé cho bạn
bè và gia đình,” Roo giải thích trong khi nài nỉ nàng trên điện
thoại, “anh ta có mời được ai khác nữa đâu. Xin cậu đấy xin đấy, đi
cùng tớ đi.”
Thề trở thành một người tốt là một việc rất đáng ngưỡng mộ,
nhưng kéo người khác xuống cùng mình thế này thì chẳng hay ho
tí nào. “Vì nếu một mình tớ đi,” cô phân trần, “Brian sẽ nghĩ đây
giống như một buổi hẹn hò. Thế thì sau đấy anh ta sẽ đòi đưa tớ về
tận nhà mất.”
Ellie che mắt cho khỏi nắng, nhìn Elmo sung sướng vật lộn với
một cặp chó khác để giành lấy quả bóng của nó và cuối cùng lăn
lông lốc theo triền đồi rợp cỏ. “Mấy giờ phải có mặt ở đó?”
“8 giờ là mở màn. Nhưng Brian nói nếu muốn có chỗ tốt thì phải
có mặt ở đó lúc 7 giờ.” Roo nghiêng đầu sang một bên. “Đó có
phải anh chàng tớ đang nghĩ tới không nhỉ?”