Ellie nhìn theo ánh mắt của Roo và thấy bụng nàng hơi thắt lại
khi chợt trông thấy Zack.
Lại nữa. Lần nào việc này cũng xảy ra vào những lúc không ngờ
nhất.
Nàng gật đầu. “Zack đấy.”
“Tớ cũng đoán thế. Người đâu mà đẹp thế.” Roo nhướng lông
mày tinh quái. “Đừng có sốc thế. Tớ không làm gì đâu.” Cô cười
toe. “Chỉ định nói ra cho cậu biết thôi, trong trường hợp cậu không
để ý.”
Trong trường hợp nàng không để ý. Trời ơi, nếu được như thế có
phải đời sẽ dễ thở hơn không. “Chào anh!” Ellie tỏ vẻ vui mừng
thái quá khi Zack tiến đến chỗ hai người. “Geraldine thế nào rồi?”
“Cô ấy ổn rồi, mọi thứ đã lo xong xuôi.” Anh gật đầu chào Roo.
“Cô là Roo phải không? Cuối cùng cũng gặp. Tôi nghe kể về cô
suốt.”
“Tôi cũng thế.” Roo gạt kính râm lên đầu và tươi cười với Zack.
Đúng lúc đó Elmo lao tới, lưỡi thè ra, đuôi ngoáy loạn lên như
chân vịt.
“Cô bảo là đưa nó đi dạo,” Zack nói, “nên tôi nghĩ tôi sẽ gặp cô
ở đây.”
“Tôi cũng mừng anh tới đấy,” Roo thốt lên. “Nếu anh không
quay về kịp, chắc Ellie sẽ lấy cớ phải ở nhà trông chó. Nhưng giờ
anh ở đây thì tốt rồi, tối nay chúng tôi ra ngoài được rồi!”
“Cậu nói nhiều quá đó.” Ellie nhìn Zack. “Cảm ơn nhé.”
Zack hơi khựng lại một chút xíu, rồi anh nói, “Thế hai cô đi
đâu?”
“Đến nhà hát. Xem kịch. Sẽ kinh khủng lắm.”