và áo len vào thùng. “Tớ xin lỗi, tớ không định làm thế? Tớ không
hề biết!”
Paula ra về lúc 5 giờ. Cả hai đã dỡ được kha khá đồ, Paula thật
tử tế vì đã bỏ hẳn một ngày nghỉ để tới giúp nàng. Ellie rất cảm
kích nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô nàng Paula ủy mị và đa
cảm lên cơn đến ba lần. Khi bóc khung ảnh bằng bạc có lồng bức
hình Ellie và Jamie trong chuyến trăng mật ở Cornwall, cô rền rĩ,
“Chúa ơi, làm sao mà cậu chịu được nhỉ?”
Nhìn từ cửa buồng ngủ thấy Ellie xếp mấy món quần áo Jamie
thích vào sâu trong tủ, cô xúc động nói, “Tớ không hiểu sao cậu lại
vượt qua được.”
Và khi nghe nói Ellie đã lôi ba túi đồ của Jamie tới cửa hàng
tiện, cô quệt đôi mắt đỏ hoe khóc nấc lên, “Ôi Ellie, cậu thật dũng
cảm.”
Làm như nàng có lựa chọn khác ấy. Ellie lại phải an ủi Paula, và
đây không phải lần đầu tiên. Thật ra đã hàng trăm lần rồi.
Sáng hôm sau, tới tận 11 giờ Ellie mới dậy, một phần vì quá mệt,
nhưng chủ yếu là vì chiếc đồng hồ báo thức vẫn đang nằm ở một
trong những chiếc thùng mà nàng chưa có thời gian dỡ ra. Tin tốt
là nàng có tới ba ngày nghỉ, nên dậy muộn chút cũng chẳng sao.
Khoác chiếc áo choàng bông màu trắng, nàng nhấp một ngụm trà
và đứng bên cửa sổ nhìn xuống phố. Mặt trời đang lên cao, phản
chiếu ánh nắng lấp lánh trên ô cửa sổ bóng loáng của mấy ngôi nhà
đối diện. Đâu đâu cũng thấy những ban công sắt uốn nhỏ đỡ mấy
chậu cây cảnh, và bệ cửa sổ trồng cây được chăm sóc kỹ càng.
Ngay cả không khí ở Primrose Hill dường như cũng trong lành
hơn. Trên phố, xe hạng sang bóng loáng xếp thành hàng. Một
người phụ nữ tóc nâu bóng mượt, khoảng năm mươi tuổi, mặc