chường mặt ra nữa. Ôi trời, nhưng nếu việc đó thực sự xảy ra thì sẽ
thế nào nhỉ?
Thôi, lại tưởng tượng rồi. Ngừng ngay, tỉnh lại mau. Đi ngủ.
• • •
Khi ở London, bận rộn với công việc và ước mình có thể ở
Cornwall, Zack thường mở danh mục ưa thích trên máy tính xách
tay, lăn xuống dưới cùng và nhấp vào phần webcam Perran Sands
để nhớ về quê hương. Hôm nay anh không cần phải làm vậy; anh
đang ở đây và tận mắt nhìn thấy mọi thứ.
Chiều thứ Sáu, trời nắng và gió mát, trường học được nghỉ cuối
tuần, thời tiết tốt khiến cho người người đổ ra bãi biển. Đại Tây
Dương lấp lánh và nhấp nhô, những con sóng lớn xô vào bờ trong
khi những tay lướt sóng ào ạt lao ra.
Zack mỉm cười khi nhìn thấy hai tay lướt sóng đặc biệt. Joss
trong bộ đồ liền thân dùng để lướt sóng nhỏ xíu đang vật lộn với
cơn khủng hoảng tự tin. Suốt nửa giờ đồng hồ vừa rồi, Ellie đã
giúp đỡ cô bé, chỉ cho nó cách giữ thăng bằng trên ván, gào lên cổ
vũ bên cạnh nó mỗi lần cô bé thử sức với một con sóng mới, rồi đỡ
và an ủi khi con bé bị sóng đánh lộn nhào.
Công việc chuẩn bị cuối cùng trước đám cưới đã choán hết thời
gian của bố mẹ anh ở nhà. Hai người động viên Zack và Ellie ra
bãi biển chơi với Steph, Gareth và hai cô bé sinh đôi trong vài giờ.
Sáng nay Tizz đã kéo riêng Zack ra và thì thầm không được tế nhị
cho lắm, “Con bé này được đấy con. Nó tuyệt đấy.”