Trong thâm tâm anh bị giằng xé ở nhiều cấp độ, vì một mặt anh
không muốn nói dối mẹ, nhưng mặt khác bà là người bộc tuệch
nhất trần đời.
Hơn nữa, bà nói cũng đúng. Anh quá biết Ellie là điều quý giá
đáng để anh giữ gìn. Nhưng anh cũng sợ phải thổ lộ tình cảm của
mình và phá hỏng mối quan hệ công việc thân thiện giữa họ. Tệ
hơn là, thực ra điều này có nguy cơ làm hỏng hết mọi việc. Sợ hãi
không phải là cảm giác quen thuộc với Zack, nhưng giờ nó đã tóm
được anh. Đêm qua anh muốn hôn nàng quá, suýt chút nữa anh đã
đầu hàng sự cám dỗ. Chỉ cần tưởng tượng ra tình cảnh khó xử ở
đám cưới nếu nàng từ chối anh thẳng thừng, anh đã kiềm chế được
và không làm việc đó.
Giờ hai người đang tới, lao từ dưới biển lên cùng chiếc ván kẹp
nách, người trước người sau.
“Ôi, rét r...r...un.” Joss, hai hàm răng va vào nhau lập cập, khuỵu
xuống tấm thảm và kéo phéc-mơ-tuya bộ quần áo lướt sóng.
“Con bé giỏi nhỉ?” Ellie lấy chiếc khăn màu xanh lam, nhiệt tình
lau khô cho cô bé.
“Ừ.” Zack yêu sự nhiệt tình ở Ellie, ánh sáng trong đôi mắt xám
của nàng, cách da nàng ánh lên và đỉnh mũi nàng bóng hồng lên vì
lạnh. Đây, giữ ấm đi, tôi sẽ lau cho Joss.”
Cao thượng thật, vì trong hai cô cháu, Zack biết rõ anh muốn giữ
ấm cho ai hơn.
“Cô Ellie, nhìn cháu này! Cháu không bị lạnh!” Lily, cô bé thích
nhất là ganh đua với chị em, tung tăng chạy tới chỗ họ. “Tiếp theo
mình chơi bóng chuyền nhé? Cháu thích bóng chuyền lắm!”