Chùm chìa khóa đang nằm trên bàn nước, có móc khóa pha lê đủ
màu hiệu Swarovski. Ellie làm theo, ném chùm chìa khóa xuống,
cô gái đỡ trượt và rên lên một tiếng khi chùm chìa khóa rơi chệch
ra đường, chỉ cách cống có vài phân.
Cô ta nhặt nó lên, giơ tay ra hiệu đã lấy được chùm chìa khóa
đồng thời nói vọng lên, “Hú, chị tốt ghê!” rồi vọt qua chiếc taxi
đang dừng chờ và mất hút trong nhà.
Không có lấy một lời cảm ơn.
Thôi vậy.
Ellie thở dài quay lại phòng ngủ để tiếp tục vật lộn với chiếc
chăn lông vịt. Năm phút sau điện thoại kêu trong phòng khách. Lúc
nghe điện thoại, nàng thấy cô gái tóc vàng lại ra khỏi nhà lần nữa,
bây giờ thì mặc một chiếc váy đỏ tươi rất hợp với đôi giày cao gót
mũi nhọn cô đang đi.
“Con thế nào?” Tony gọi cho nàng từ LA.
“Tuyệt ạ.”
“Mấy người hàng xóm có thân thiện không?”
“Con không rõ nữa.” Ellie nhìn cô gái lao vào taxi mà không
thèm nhìn lên cửa sổ nhà nàng lấy một lần. “Con vẫn chưa gặp ai
cả.”
Tối hôm đó sự trống rỗng bủa vây lấy nàng, ngay cả việc Jamie
ghé qua cũng không cải thiện được tình hình.
“Cả ngày nay em hầu như chẳng ăn gì cả,” anh bực bội nói.
“Nào, vui lên. Làm một ít pasta hay món gì đó đi.”
Nàng nhìn anh. “Đừng bảo phải làm gì.”