thế. Nàng đi qua đường lần nữa, bóc miếng băng cứu thương
Elastoplast và gắn thật chắc mẩu giấy lên chuông cửa.
Hài lòng với sự khéo léo của mình, nàng quay về nhà.
Lúc 2 giờ, Paula gọi điện cho nàng từ chỗ làm để hỏi thăm tình
hình.
Lúc 3 giờ, Ellie nghỉ tay để gặm một chiếc bánh rán vòng vừng
hiệu Krispy Kreme và một gói khoai chiên giòn.
Tới 3 giờ rưỡi, nàng đã có cả đống thùng giấy bồi rỗng bẹp rúm,
sẵn sàng đến nơi tái chế.
Hai mươi phút sau, giữa lúc nàng đang hì hục lồng vỏ chăn thì
chuông cửa reo. Bò lồm cồm ra khỏi đống vỏ chăn, Ellie chuẩn bị
một nụ cười rõ tươi rồi bước ra cửa. Đã đến lúc gặp cô gái nhà đối
diện và được đón chào tới Primrose Hill. Tất nhiên nàng sẽ không
quên kể lể về cuộc chạm trán của mình với tay trộm hụt và nàng đã
tống nó đi ra sao...
“Xin chào, chị giữ chìa khóa của tôi phải không?” Giọng nói qua
điện đàm nghe như hụt hơi.
“À, xin chào. Vâng, tôi đang giữ! Đợi chút nhé, tôi ấn nút một
cái là cô có thể lên trên này. Thứ lỗi về đống bừa bộn nhé, tôi vừa
mới chuyển tới đây ngày hôm qua nên...”
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi đang vội lắm, chị quẳng hộ chùm chìa
khóa xuống đây được không?”
Ôi. Ôi. Cảm thấy khó chịu, Ellie bỏ ngón tay khỏi nút bấm mở
cửa và đến bên cửa sổ phòng khách. Nàng kéo cửa sổ lên, nhoài
người ra và thấy cô gái có mái tóc tém nhuộm bạch kim đang sốt
ruột đứng chờ trên vỉa hè. Ngay khi nhìn thấy Ellie, cô ta giơ tay ra
và hét lên, “Tôi sẽ bắt chùm chìa khóa. Mau lên!”