“Chỗ này đông người quá.” Anh dứt ra làm nàng rên rỉ một tiếng
phiền muộn, rồi nắm lấy tay nàng và kéo nàng đi về phía cửa. Mọi
người có đang nhìn họ không? Có chứ. Nàng có đi được bình
thường không? Ừm, hơi hơi thôi. Mya có ở đó không? Có, cô ta
đang ở rìa bên kia của sàn khiêu vũ, quan sát hai người với vẻ thất
vọng...
Khi cả hai đã ra bên ngoài, anh dẫn nàng ra sau nhà cho tới lúc
không ai nhìn thấy họ nữa. Và ở đây hai người lại hôn nhau... nó
giống như thứ ma túy không biết bao nhiêu là đủ và Ellie khao khát
tới mức nàng thậm chí còn không thể hình dung nổi điều này nghĩa
là gì nữa.
Ngoại trừ việc, thật không tin nổi, có vẻ Zack cũng khao khát hệt
như nàng. Hơi thở anh không đều, tay anh ôm lấy mặt nàng - trời
ơi, anh hôn rất giỏi - hai người cứ hôn mãi, hôn mãi, dù xung
quanh chẳng còn cô bạn gái cũ đa nghi nào nhìn họ nữa.
Có thể như vậy nghĩa là...
Không, nàng không thể nghĩ tới điều đó.
Cuối cùng Zack cũng dứt ra và nhìn nàng chăm chú. Trời tối
nhưng không tối đến mức nàng không nhìn rõ mặt anh.
“Thế nào?” anh nói. “Em thấy thế nào?”
Đúng là hỏi kiểu gài bẫy. Nàng có đang thở gấp không? “Thấy...
tốt.”
“Anh nghĩ rằng như thường không tệ lắm phải không?” Nàng
còn không nuốt nổi. “Em không biết nói gì.”
“Tại sao không?” Rõ ràng một nụ cười ánh lên trong mắt anh.
“Em khởi xướng mà.”
“Em không nghĩ là anh sẽ hưởng ứng.”