hông và anh đã cảm thấy điều gì đó ở đây.” Anh ấn bàn tay lên
ngực. “Chưa bao giờ chuyện đó xảy ra với anh. Nhưng hôm đó nó
đã xảy ra.”
Ellie run rẩy. “Anh chưa bao giờ nói với em cả. Anh chưa bao
giờ để lộ chút
gì luôn.”
“Em chưa sẵn sàng mà.” Anh chạm vào mặt nàng. “Cho bất kỳ
ai. Cũng không sao, anh đã chuẩn bị tinh thần để đợi. Rồi đến
chuyện với Todd. Anh đành chấp nhận hoàn cảnh. Rồi em và Todd
chia tay...”
“Nhưng em ngượng quá nên không nói với anh. Em thấy mình
thật ngu ngốc và hết thuốc chữa, một kẻ thua cuộc.”
“Rồi đến Joe.” Một bên lông mày anh nhếch lên. “Không tin nổi
là anh lại để lỡ cơ hội lần nữa.”
Sự run rẩy đang leo lên một cấp độ mới. Đầu gối nàng lập cập và
loạng choạng. Không thể hình dung nổi những từ này thoát ra từ
miệng Zack. “Thế mà em cứ cố gắng một cách tuyệt vọng để che
giấu tình cảm của mình. Em cứ tưởng anh sẽ phát hoảng lên cơ.”
Ellie nhảy lên khi thấy có con nhện sượt qua dưới nhánh cây tiêu
huyền được chăng đèn trên đầu.
“Anh không thể ngừng nghĩ về em. Bằng cách này hay cách
khác, em cứ toàn tuột khỏi tầm tay anh.” Anh kéo nàng lại gần và
nàng cảm thấy hơi nóng ở ngực anh. “Anh nghĩ là anh yêu em.”
Đây là giấc mơ sao? “Thật sao?”
“Không, không phải anh nghĩ. Anh biết là anh yêu em.”
Đầu Ellie quay mòng mòng. Nàng đã cố hết sức nhưng chuyện
với Todd không tài nào mà bình thường cho được. Rồi Joe đến,