“Ôi con gái, đừng xin lỗi, cái đó làm ta quý con hơn đấy. Đi thôi,
quay lại bữa tiệc nào! Các con không thích nhóm Status Quo sao?”
Chuồn đi thế này thì lâu quá rồi. Cũng không được rời bữa tiệc
sớm. Tizz rất cương quyết, và hóa ra là, chuyện này cũng chẳng
thành vấn đề. Mà nếu họ có sốt ruột đi chăng nữa thì cũng chỉ làm
sự mong đợi thêm thú vị mà thôi. Trong ba tiếng sau đó, Ellie và
Zack nhảy múa, ăn mừng, trò chuyện cùng bạn bè và gia đình, tận
hưởng cảm giác khao khát thể xác kìm nén trong hai người đã lâu
nhưng đến giờ mới được giải tỏa. Andrenalin chảy rần rật trong
mạch máu Ellie. Thật khó nhìn thấy ai khác ngoài Zack. Nàng cứ
cảm ơn vận may không ngớt, vì nếu không làm sao hai người tìm
thấy nhau?
Cuối cùng, ngay khi nàng đang băn khoăn không hiểu mình còn
trụ được bao lâu thì Zack thì thầm vào tai nàng, “Thôi, bọn mình
rút thôi. Chơi thế này cũng thích, nhưng anh cũng chỉ là con người
thôi.” Huray!
Tay trong tay, họ lẳng lặng chuồn ra khỏi lều và quay vào nhà.
Bước qua cánh cửa kêu rin rít, qua sảnh không một bóng người và
leo lên chiếc cầu thang uốn cong.
“Mọi người sẽ thắc mắc là bọn mình đi đâu đấy.” Ellie mở cửa
phòng ngủ. “Không ai nhận ra đâu.” Zack nói trong khi tiếng nhạc
thình thình vẫn còn dội lại chỗ họ. “Mọi người vẫn vui vẻ khi
không có bọn mình mà.”
“Em thì nghĩ bọn mình còn vui vẻ hơn khi không có mọi người.”
Dù việc này có thành hay bại thì Ellie biết nàng sẽ không bao giờ
hối tiếc. Đôi khi bạn phải mạo hiểm. Có thể chỉ ngắn ngủi thôi
nhưng nó sẽ là một chuyện tình tuyệt vời, có thể nó sẽ là chuyện cả
đời. Nàng lại gần Zack và đá cánh cửa để nó đóng lại sau lưng.