mọi việc có khá hơn, nhưng vẫn chưa đủ.
Và giờ đến chuyện này. Chẳng biết chắc được, nhưng chuyện
này có thể sẽ thật... hoàn hảo.
Trong lều, DJ đã lên sân khấu và bận chiếc áo phông có hình
nhóm nhạc Status Quo. Những âm thanh của ban nhạc anh ưa thích
cất lên, tiếp đó là màn hưởng ứng rào rào và tiếng giậm chân ầm
ầm khi tất cả ùa ra sàn nhảy.
“Khuấy đảo thế giới!” Những người có chút hơi men đang gào
theo bài hát.
Ở vườn sau, Ellie phó mặc cho nụ hôn đắm đuối. Zack hôn rất
giỏi. Hai người không kịp tách nhau ra khi nghe tiếng chân trên
con đường lát đá.
“Ối, xin lỗi...” Tizz vừa ra khỏi nhà và đang trên đường quay trở
lại lều. Bà dừng lại, tươi cười khi nhìn thấy hai người. “Kìa, hai
con trông hạnh phúc quá đi!”
Zack nhìn Ellie. Ellie nhìn Zack, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc. Yên
lặng kéo dài. Tizz ngượng ngùng nói, “Thôi nào, nói mẹ nghe đi!
Có chuyện gì thế?”
“Thôi, để anh nói với mẹ. Con có nói dối mẹ một tí nhưng cái đó
cũng vô hại thôi. Thực ra mấy hôm trước chúng con không hẳn là
một đôi.” Tay Zack choàng qua eo Ellie. “Nhưng giờ thì có ạ.”
“Không phải á? Bây giờ thì phải à? Tin hay quá! Nhưng đáng ra
con phải hỏi mẹ xem hai đứa có hợp nhau không.” Mắt mẹ anh
nhảy múa. “Đáng ra mẹ đã có thể nói hai đứa luôn.” Bà chợt nghĩ
ra. “Ha, cho nên hai đứa mới ngủ riêng.”
“Cháu xin lỗi.” Ellie cười tươi. “Làm bác nghĩ cháu đang giữ gìn
với anh ấy nữa.”