“Là chị à.” Roo quay lại nhìn Ellie, rồi nhìn sang hộp giấy ăn
trên tay vịn sofa. Cô chợt hiểu ra. “Ôi không, chị lại ngồi đây một
mình, bật băng video và sụt sùi thương thân à. Hắn là ai? Đừng
nói, để tôi đoán. Hai người thôi nhau rồi phải không?”
Đột nhiên không biết phải nói gì, Ellie lúng búng, “Ừm,
không...”
“Ha, biết ngay mà! Và hắn bỏ rơi chị, rõ ràng là thế, vì nếu
không sao chị lại xem mấy thứ này chứ? Nghe này, thế này không
tốt cho chị tí nào đâu.” Roo cầm hộp giấy lên, tặc tặc lưỡi vẻ
không hài lòng rồi bỏ nó xuống sàn, ngoài tầm với của Ellie.
“Tin tôi đi, đàn ông không đáng để làm vậy đâu. Chị phải tiếp
tục sống. Đành rằng hắn cũng đẹp trai phết.” Cô quay lại ti vi và ấn
nút Dừng, đúng cảnh Jamie đang nhảy lên đánh bóng trong trò
bóng chuyền bãi biển. “Nhưng hắn đã bỏ chị, cho nên đừng mê mụ
nhìn vào mấy điểm mạnh của hắn. Phải biết phê phán. Hãy tự hỏi
loại đàn ông gì mà lại đi mặc áo sơ mi màu vàng chó đuổi thế kia?
Còn chân với cẳng gì mà gầy như que củi ấy! Tôi cá là hắn còn
ngáy nữa!”
Ellie ngần ngừ, đầu óc nàng đang chạy hết tốc lực. Đã quá muộn
để nói cho Roo biết sự thật về Jamie; làm như thế cô sẽ xấu hổ
lắm. Còn nữa, cô sẽ không suồng sã, vui vẻ mà đối xử với nàng
như người bình thường nữa. Lúc nào cũng vậy. Ngay khi ai đó phát
hiện ra nàng là quả phụ, thái độ của họ thay đổi ngay lập tức.
Xin lỗi anh, Jamie.
Nàng nói to, “Ừ, đôi khi anh ta cũng ngáy.”
“Tôi biết ngay mà!” Roo vỗ tay. “Cái cẳng chân bé tí teo chẳng
khác gì que tăm. Chỉ cần tập trung vào mấy nhược điểm rồi chẳng