“Em nói là đôi khi mà.”
“Chỉ thỉnh thoảng thôi,” Jamie phản đối. “Thỉnh thoảng anh mới
ngáy. Đàn ông bình thường ai chả thế. Rồi lại còn nhận xét bất lịch
sự về áo sơ mi của anh nữa...”
“Em không định nói là em đã bảo anh rồi.” Lúc hai người đã
tranh cãi trong cửa hàng bán đồ lướt sóng khi Jamie cứ khăng
khăng muốn lấy cái tía đó, còn nàng thì cho rằng cái áo sơ mi này
là sự kết hợp kinh tởm của chuối và vải kaki.
Ellie ngừng lại rồi nói, “Nhưng lỡ nói mất rồi.”
Jamie nhún vai. “Em cũng không hề nhắc đến chuyện anh đã
chết.”
“Em biết. Anh không có vấn đề gì chứ?”
“Em yêu, nếu điều đó làm cho mọi việc dễ dàng hơn, thì anh
không sao cả.”
Đây là lợi thế của việc đối thoại với một người không thực sự
tồn tại; bạn có thể bắt họ nói bất cứ thứ gì bạn muốn. Tuy gian lận,
nhưng cảm giác thật dễ chịu: “Sau này em sẽ nói với cô ấy sự
thật.” Ellie tráng nốt mấy cái ly.
“Nhớ làm đấy. Em đi ngủ bây giờ chưa?”
Nàng lau khô tay và gật đầu. “Rồi.”
“Thế anh đi đây. Ngủ ngon, em yêu. Mai gặp nhé.”
“Chúc anh ngủ ngon.”
Nàng muốn anh đi hẳn; chẳng có ích gì khi cố tưởng tượng ra
Jamie đang nằm bên cạnh nàng trên giường, nàng không thể chịu
nổi ý nghĩ đó. Ellie treo chiếc khăn lên giá và nhìn Jamie bước ra
khỏi bếp.