Chương 9
“Cậu đã làm gì cơ?” Hôm nay Ellie có một hành trình không dễ
dàng từ chỗ làm về nhà. Ùn tắc trên Circle Line làm cho một đống
người bị nhồi nhét vào vài toa tàu và rốt cuộc là Ellie bị kẹp giữa
hai người đàn ông chưa từng biết đến chất khử mùi. Nàng cởi ngay
chiếc áo khoác chắc chắn đã ướp đẫm mùi mồ hôi của hai người
này tống vào máy giặt.
“Tớ kiếm được việc cho cậu rồi.” Roo đứng đợi nàng về. Giờ cô
đang bật laptop lên. “Chắc chắn đấy. À mà có thể thôi. Nhưng cậu
nói đã đến lúc cần đổi gió, nên tớ kiếm cho cậu cái này.” Cô rút
tấm danh thiếp trong cúp ngực trái ra ve vẩy. “Cậu chỉ cần gọi vào
số này và hẹn lịch phỏng vấn.”
“Làm việc ở đâu cơ?”
“Ở ngay Primrose Hill này. Trên phố Ancram. Đi bộ chỉ mất
năm phút.” Roo nói thêm đầy thuyết phục, Thử nghĩ xem, không
còn bị thứ mồ hôi kinh tởm của người khác ám vào người nữa!”
“Cậu thật là mồm mép.”
“Tớ biết. Cho nên tớ mới là nhà sáng tác đại tài. Chẳng có gì ghê
hơn thứ mồ hôi kinh tởm.” Cô ứng tác. “Nó làm người ta phải bịt
miệng mà nôn ọe, hay ho hơn mấy gã ‘rau mùi’ là anh chàng siêu
dễ thương Ne-Yo...”