“Vừa nãy cô cũng ngồi ngoài quán cà phê đó mà.”
“Vâng. Trúng phóc!” Roo tươi cười; nịnh nọt tí chả mất gì.
“Và tôi nghe lỏm được chuyện chị định xin nghỉ việc.”
“Thế à” Barbara không mới cô vào. “Vậy thì sao?”
“Ừm, chẳng phải sếp chị sẽ cảm kích lắm nếu chị có thể giới
thiệu ngay cho anh ấy một người thay thế khi chị thông báo nghỉ
việc sao?” Roo nói. “Và tôi nghĩ hôm nay số phận đã run rủi chúng
ta cùng ngồi ngoài quán cà phê.”
Đôi mắt nhạt màu của Barbara nheo lại. “Ừm, cô thật tốt bụng
khi đề nghị như vậy, nhưng tôi không nghĩ cô là típ người chúng
tôi đang tìm.” Bà ta nhìn chằm chằm vào chiếc váy cũn cỡn của
Roo, đôi ủng bạc và phông màu lam với dòng chữ I've Had Your
Dad in lù lù trước ngực.
“Ôi trời không, không phải tôi. Ha, hóa ra chị nghĩ thế!” Roo xua
tay kinh hãi; chẳng biết giữa hai người ai mới là kẻ bị bất ngờ hơn.
“Không, không, là người khác. Hoàn toàn đối lập với tôi, tôi hứa.
Cô ấy làm trung tâm kinh doanh ở Twickenham, nhưng công việc
ở đây sẽ tiện cho cô ấy hơn. Cô ấy đánh máy nhanh như chớp…”
Cô khua loạn mấy ngón tay để minh họa. “Chân thành mà nói, chị
nên gặp cô ấy, cô ấy rất hợp với chỗ này.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Gần ba mươi.”
“Chúng tôi cần người già hơn,” Barbara nói.
“Tôi biết. Nhưng tôi đã nghe chị nói về mấy cô nàng muốn làm
việc ở đây. Cô này thì không hề như thế. Không hề luôn. Cô ấy
không mặc váy ngắn. Cô ấy làm việc rất hiệu quả và chăm chỉ, lại