Roo giấu nụ cười khi nghe lời đáp không mấy nhiệt tình của
người phụ nữ tóc đen. Nghe lỏm là một trong những thú tiêu khiển
ưa thích của cô. Chỉ đơn giản vì Roo rất khoái quan sát cách người
ta đối xử với nhau.
“Thế cậu nộp đơn thôi việc chưa?”
“Chưa. Hôm nay Zack đang ở Manchester. Mai tớ sẽ nói với cậu
ta. Dĩ nhiên tớ nghỉ thì cậu ta sẽ choáng lắm. Bọn tớ làm việc ăn ý
thế cơ mà. Cái bánh pho mát này hơi nhiều chanh thì phải?”
“Chắc thế. Nhưng cậu ta tìm người mới cũng chẳng khó khăn gì,
phải không? Ý tớ là, đấy là Zack McLaren cơ mà. Thiếu gì cô ao
ước được làm việc cùng cậu ta chứ!”
Người phụ nữ tóc đen khịt mũi giễu cợt. “Nhưng cậu ta có muốn
cái đó đâu? Cậu ta muốn ai đó làm được việc, người nào đáng tin
cậy và có trách nhiệm với công việc cơ. Chứ không phải mấy đứa
con gái não phẳng mặc váy ngắn cũn cỡn đâu.”
Roo, đang diện một cái váy cực ngắn, từ tốn gõ tên Zack
McLaren vào mục tìm kiếm hình ảnh trên Google và thấy một loạt
ảnh hiện ra trên màn hình. Có vẻ như anh chàng là doanh nhân.
Khỉ thật, mụ già hách dịch kia làm việc cho anh chàng này sao?
Anh ta trông thật hấp dẫn. Roo lén quan sát người phụ nữ. Bà ta đi
đôi giày lười loại nồi đông cối đá, tóc phi dê kiểu những năm 1960
và lún phún ria mép. Anh chàng đó nghĩ gì vậy?
Mười phút sau, bà ta cẩn thận chùi mấy vụn bánh pho mát quanh
mỏm, uống nốt trà rồi đứng dậy.
“Thôi, tớ về làm việc đây. Chiều nay văn phòng còn nhiều việc
làm. Mà này,” bà ta nói đầy tự mãn, “Zack còn lâu mới kiếm được
người làm việc giỏi như tớ.”