Em đã cực kỳ lịch sự.”
“Em thật bất công,” Jamie lại nói.
“Biết sao không? Em không quan tâm.”
“Em có quan tâm.”
“Anh là gì vậy, lương tâm của em à?” Thôi được, đúng là một
câu hỏi ngu ngốc, có thể nàng không thông minh lắm nhưng ngay
cả nàng cũng biết câu trả lời.
“Em không thể đổ lỗi cho Todd vì chuyện đã xảy ra. Đó không
phải là lỗi của cậu ấy.”
“Em không nghe.” Nàng nhắm mắt và nằm sấp xuống, trùm chăn
lên kín đầu.
“Em không nghĩ là cậu ấy đã chịu đựng đủ rồi à?”
“Anh im đi.”
“Cậu ấy là bạn thân nhất của anh mà.” Giọng Jamie vẫn dịu
dàng.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Ellie. “Đi đi,” nàng lẩm
bẩm. “Em buồn ngủ rồi.”
• • •
Hiệu cà phê nhỏ nhắn sơn màu lam và trắng nằm lọt thỏm giữa
dãy cửa hàng chạy dọc đường Regents Park là một trong những
điểm đến ưa thích của Roo, nơi cô có thể ngồi cả tiếng đồng hồ để
chờ cảm hứng tới. Chí ít, đó cũng là lý lẽ của cô. Ngoài miệng thì
cô nói mình tới đây để tìm kiếm ý tưởng cho lời bài hát và thử