• • •
“Eo, ghê hết cả người.” Roo tạt qua nhà nàng một lát trước khi
đi xem hài kịch tại quán bar O’Reilly ở Camden. Cô rùng mình.
“Tởm thật.”
“Anh ta không phải người như vậy đâu. Chỉ là anh ta buồn bã và
cô đơn thôi.” Ellie ngừng lại. “Cũng hơi ghê thật.”
“Cậu từ chối anh ta. Mà anh ta lại là sếp của cậu. Thế này thì đến
chỗ làm sẽ khó xử đây.”
Cô nói có lý. Từ chối lời tỏ tình vụng về ủy mị của gã sếp để rồi
lại phái an ủi khi anh ta suy sụp gục vào vai bạn mà khóc quả là
một việc không được lý tưởng cho lắm. Nàng không sợ nên cũng
chẳng lo lắng về điều này. Nhưng Michael sẽ cảm thấy bẽ bàng.
“Có lẽ đã đến lúc tìm một công việc khác rồi.” Hai tuần qua Ellie
cũng lờ mờ cân nhắc việc này. Tính đến nay nàng đã làm ở trung
tâm kinh doanh được sáu năm. Kể từ khi nàng chuyển tới khu Bắc
London, việc đi lại từ nhà tới Brace House trở nên rắc rối hơn. Dù
sao thì cũng không phải vội. Nàng sẽ xem tình hình thế nào.
Không phải làm việc với người lúc nào cũng đặt tay lên vai mình
mà bópppp để an ủi chắc sẽ dễ chịu hơn nhiều.
“Tớ phải đi đây.” Roo nhảy dựng lên khi nghe tiếng động cơ xe
chạy dầu ngoài cửa. “Cậu có chắc là không muốn đi cùng tụi tớ
không?”
“Không cảm ơn. Cậu không thấy ngoài trời đang mưa sao?”
“Thế nên tớ mới gọi taxi. Đi, thử một lần thôi. Sẽ tuyệt lắm
đấy!”