đẩy cửa văn phòng, anh để va li lên bàn và nhấc điện thoại đang đổ
chuông.
“À, xin chào, cho hỏi có phải anh McLaren đó không ạ?” Một
giọng nữ lạ lẫm. Zack hất đôi giày ra khỏi chân và với lấy cái bút.
“Vâng tôi đây.”
“Chào anh! Tôi gọi điện để hỏi về công việc.”
“Công việc á?”
“Vâng. Tôi là Ellie Kendall, bạn tôi cứ thuyết phục tôi gọi cho
anh. Tôi hy vọng anh có thể xem xét trường hợp của tôi, vì tôi thực
sự nghĩ là chúng ta có thể làm việc rất ăn ý. Tôi ở ngay khu này, rất
chăm chỉ, tôi đánh máy cực nhanh và tôi...”
“Đợi chút, xin lỗi, tôi không hiểu, tôi không biết cô đang nói về
chuyện gì,” Zack nói.
“Ô!” nàng thốt lên ngạc nhiên.
“Cô đang xin việc gì?”
“Ờ, làm trợ lý cho anh.”
“Tôi e rằng có sự hiểu lầm ở đây. Tôi có trợ lý rồi và tôi rất hài
lòng về chị ta.”
“Ồ vâng, nhưng… không, thôi, tôi thực sự xin lỗi. Tại tôi nhầm.”
Cô gái vội vã nói thêm, “Xin lỗi đã làm phiền. Chào anh.”
“Đợi…” Nhưng đã quá muộn, cô gái đã dập máy. Mà kéo dài
cuộc nói chuyện để làm gì cơ chứ? Dạ dày Zack réo ầm ầm, nhắc
anh nhớ rằng anh cần ăn gì đó trước khi xử lý đống giấy tờ. Một
cốc bia mát lạnh và món cà ri nóng hổi là ưu tiên của anh ngay lúc
này. Sau đó anh sẽ thu âm mấy bức thư quan trọng nhất để sáng
mai việc đầu tiên Barbara làm sẽ là đánh máy và gửi chúng đi.