• • •
“Chuyện là thế đấy. Tôi biết tin này khá bất ngờ, nhưng xin cứ
yên tâm, anh không phải lo lắng về chuyện gì hết. Tôi sẽ không để
anh phải tự xoay xở đâu.” Barbara an ủi. “Tôi sẽ cố gắng hết sức
tìm cho anh một người thay thế xứng đáng.”
Zack nhìn đơn xin nghỉ việc chị ta nộp cho anh trước khi trình
bày bài diễn thuyết ngắn gọn.
“Cảm ơn chị. Ừm, tôi rất tiếc khi không có chị. Nhưng chị sẽ có
khoảng thời gian thú vị. Algarve rất đẹp. Cũng chưa biết được, có
khi chị lại chơi golf cũng nên.”
Barbara nhún vai. “Tôi có thể đảm bảo là không.”
Anh mỉm cười. “Và ít ra việc này cũng làm sáng tỏ một bí ẩn.”
“Hả?”
“Tối qua có người gọi điện cho tôi xin làm trợ lý riêng.”
Barbara nhắm mắt tuyệt vọng. “Ôi cái con bé rầy rà và dai như
đỉa đó. Tôi rất xin lỗi. Cô ta biết là đến hôm nay tôi mới nói với
anh mà”
Hơi sao nhãng, Zack nói, “Thế mà hôm qua chị đã bảo cô ấy rồi
sao?”
“Tôi đâu có nói! Cô ta nghe lỏm tôi nói chuyện đấy chứ! Rồi cô
ta theo tôi tới đây và nói bạn cô ta có thể tiếp quản công việc. Cô
nàng dai như đỉa. Tôi e rằng nếu không đưa ra danh thiếp của anh
thì cô ta sẽ không bao giờ buông tha tôi mất.”
“Ừm, thế gọi là dám nghĩ dám làm.” Anh thích thú với phản ứng
của Barbara. “Nghe qua điện thoại thì người bạn có vẻ cũng rất