Chương 11
Ai mà nói bị chim bồ câu ị lên người là may mắn thì chắc chắn
người đó đã ăn quả lừa. Trong lúc nàng leo mấy bậc thềm dẫn lên
cửa trước, một cục nhầy nhầy màu trắng sượt qua ngay trước mắt
Ellie và đáp đánh phẹt một cái xuống mặt đất, chỉ cách chân phải
của nàng vài phân. Né vội sang trái, nàng coi đó là một điềm may.
Kịp tránh chim ị lên người chắc chắn phải được tính là may.
Nàng nhấn chuông cửa và đợi. Lúc cửa mở, từ những hình ảnh
trên laptop của Roo, nàng biết người mình sắp gặp trông thế nào,
nhưng ngoài đời trông anh cao hơn nàng hình dung. Và phải nói là
rất ấn tượng. Cũng dễ hiểu vì sao Roo lại nhiệt tình đến thế. Đôi
mắt tuyệt đẹp, gò má chết người. Hy vọng anh cũng có khiếu hài
hước. Đặc biệt là nếu Roo định tấn công anh trực diện. Ít nhất điều
đó sẽ không xảy ra chừng nào Niall vẫn còn ở bên cô.
“Ellie, chào cô. Tôi là Zack.” Anh ngập ngừng giây lát, rồi bắt
tay nàng. “Thật mừng vì cuối cùng cũng gặp cô. Mời vào.”
Rồi, phải tỏ ra đĩnh đạc, đừng kể với anh ta là sém chút nữa bạn
đã bị một con chim bồ câu ị lên đầu. Nắm chặt chiếc túi xách, Ellie
theo anh vào văn phòng ở tầng một. Anh mặc quần jean và chiếc
áo phông màu ghi nhạt. Roo cũng sẽ hài lòng với cặp mông đó. Có
thể nàng miễn dịch vời đàn ông, nhưng nàng vẫn nhận biết được
những điểm mạnh của họ.