không?”
Zack bèn giải thích về Christine. Kết thúc câu chuyện, anh nói
vẻ thân thiện,
“Vậy nên nếu cô không có một người chồng bệnh tật cần phải
chăm sóc thì đó là điểm cộng.”
Đây là cơ hội tốt để tập làm người bình thường. Ellie cố nặn ra
một nụ cười thật tươi đáp lại, “Vâng, chắc chắn là tôi không có
người chồng nào như vậy!”
Sau đó anh mời nàng một cốc cà phê rồi dẫn nàng đi thăm khu
bếp ngập màu xanh lá ngải với những thanh thép không gỉ chắc
chắn, có những ô cửa sổ kiểu Pháp mở ra ngoài trời và nhìn ra một
khu vườn nhỏ khép kín ở sau nhà.
Nhưng vì ngoài trời không được ấm áp cho lắm nên hai người đi
lên phòng khách trên gác. Căn phòng được trang trí tông đỏ đậm
và xám nhạt, có nhiều dấu hiệu chắc chắn cho thấy có người sống
trong đó. Báo chí nhét lộn xộn trên giá, một lon Coca rỗng trên bàn
nước và cái áo khoác vắt vẻo trên một trong mấy cái ghế.
“Mời cô ngồi.” Zack chỉ sofa và ngồi xuống một trong những
chiếc ghế đối diện. Anh thật lịch sự, thậm chí là quyến rũ anh mời
nàng lên nhà uống cà phê, nhưng nàng vẫn thấy có chút dè dặt tuy
không rõ rệt ở anh. Ellie tự hỏi không biết anh đã chấp nhận nàng
chưa hay vẫn còn đang suy nghĩ?
“Cảm ơn anh.” Nàng để ý sao cho không làm sánh cà phê.
“Vậy là cô sống ở phố Nevis. Hay lắm.”
“Vâng. Ở gần thế nên tôi có thể linh động hơn.” Nàng không
giỏi quỵ lụy, nhưng nàng muốn công việc này.
“Hay lắm.” Một lát sau, Zack hỏi, “Cô ở chung với bạn à?”