“Không.”
“À.” Anh nhún vai. “Tôi chỉ hỏi thôi. Ý tôi là, chỗ đó chắc cũng
yêu cầu một khoản thế chấp khá lớn đấy nhỉ?”
“Tôi không cần thế chấp.” Ellie trả lời lập lờ, nàng bị bất ngờ với
chiều hướng của câu chuyện. Nàng chưa bao giờ bị hỏi những câu
kiểu này trong mấy cuộc phỏng vấn trước.
“Vậy ra cô thuê. Giá thuê hẳn phải cao lắm. Nhưng với mức
lương tôi đưa ra thì chắc cô vẫn xoay xở được chứ?”
“À”, v-vâng.” Nàng cảm thấy mình đang đỏ mặt trước cái nhìn
chăm chú của anh. Nói với anh về Tony chỉ làm vấn đề thêm phức
tạp, nhưng anh đang nhìn nàng rất chăm chú, nàng phải nói điều gì
đó thôi. “Chuyện là, kỳ thực cũng không hẳn là tôi thuê căn hộ đó.
Tôi chỉ... anh biết đấy, sống ở đó. Kiểu như... trông nom căn hộ
thôi.” Nàng nuốt nước bọt và phát ra tiếng ực nghe rõ trong cổ
họng. “Cho một người bạn.”
Sau đó là một quãng yên lặng khó xử. Nàng cảm thấy da mình
nóng lên đến vài độ. Sau vài giây càng lúc càng không thoải mái,
cuối cùng Zack gật đầu và nói, “Ừ.”
• • •
Anh vừa làm gì vậy? Chúa ơi, anh đã nghĩ gì vậy?
Giống như lúc nãy nhìn nàng đi đến, bây giờ anh lại đang đứng
bên cửa sổ, dõi theo bước chân của Ellie Kendall khi nàng rời căn
nhà và đi bộ dọc theo phố Ancram.