“Tony làm vậy vì bác ấy muốn thế. Anh cá là điều đó làm bác ấy
dễ chịu hơn,” Todd nói.
Có thể. Thực ra, nàng biết đó là sự thật. Món chính được bưng
lên và Ellie mô tả nàng cảm thấy tù túng như thế nào ở Brace
House. “Mọi người đối xử với em tốt hơn em đáng được hưởng.
Em chưa bao giờ cảm thấy mình là người bình thường. Cứ như thể
em đi đâu cũng có dòng chữ QUẢ PHỤ sơn trên trán vậy. Cho nên
từ thứ Hai này em sẽ nhận công việc mới, sếp mới và một khởi đầu
mới.”
Hai người tiếp tục ăn uống và nói chuyện. Nàng kể cho Todd về
Roo. Đổi lại, anh kể cho nàng cảm giác xấu hổ khi một người Anh
ở Mỹ vướng phải tình huống khó xử do hiểu nhầm nghĩa của từ
“cái quần”
Rượu lại được rót đầy cốc.
“Trông em có già hơn không?” Ellie rướn người gần hơn, nâng
cằm lên để anh có thể nhìn nàng rõ hơn.
“Không.” Anh cười. “Trông em vẫn vậy. Sao thế?”
“Vì trông anh già hơn. Xin lỗi nhé.” Nàng làm bộ. Có thể tại vì
kiểu tóc. Trông anh... giống người trưởng thành hơn.”
“Anh giống người trưởng thành hơn mà. Giờ anh già dặn hơn
rồi. Anh thậm chí còn không xem SpongeBob SquarePants
nữa.”
Được khuyến khích bởi khiếu hài hước ngày xưa của anh, Ellie
nói đùa, “Vậy mấy cô gái ở Boston thì sao? Anh có gặp cô nào tốt
không? Gặp cô nào đủ loạn trí chịu đi chơi với anh không?”
“Chân tình nhé? Nhiều hơn em tưởng đấy.” Todd nhăn nhó.
“Nhiều hơn anh tính, chắc chắn. Rõ ràng là nhờ giọng Anh của
anh. Mấy cô phát điên vì chất