tiền của ông để sau này bán lại cho ông chứ!
- Có thể tôi sẽ mua lại cho anh nếu anh tìm ra và mua lại của ai đó cái nồi
đồng đúng như tôi đã muốn.
- Ông làm tôi thất vọng quá! – Mã Liên Huy bực bội nói - Để tôi sẽ tìm ai
cần loại đồng đen quý hiếm này rồi trả tiền lại cho ông. Theo tôi biết thì Cơ
Quan Hàng Không Vũ Trụ NASA của Mỹ rất muốn có nó.
- Nhưng anh đã có trong tay cái nồi đồng chưa? Nếu có anh không thể cho
tôi xem à? Chẳng phải tôi qua Việt Nam là vì nó sao?
Mã Liên Huy lặng thinh. Ông Vincent nhìn Mã Liên Huy và có vẻ nghi
ngờ:
- Nếu anh thật sự chưa có nó trong tay thì anh cũng nên hoàn trả tiền lại
cho tôi…
Vẻ mặt Mã liên Huy hằm hằm bực bội và bước nhanh ra về quên cả
Duy. Ông thấy canh bạc này thật bấp bênh, loạng quạng ông sẽ trắng tay.
Những tưởng sẽ mặc cả với ông Vincent trong thương vụ này thì ông sẽ
kiếm được bộn tiền. Thế mà bây giờ biết tìm ai mua loại đồng đen này. Và
liệu cái chân đế cặp ngà và cái nồi đồng đen này có giá trị hơn những
khoản tiền mà ông chuyển cho Y Moan không.
Đúng là ông Vincent đang tìm một cái nồi đồng. Bởi trong cái laptop
của ông Vincent có rất nhiều tài liệu nói về những cái nồi đồng cổ. Có một
cái nồi đồng đúc bằng một loại hợp chất màu đen mun được ông phát họa
kỹ và ghi chi chit những chi tiết về những hình thù khắc quanh nồi đồng
bằng tiếng Pháp.
Thấy Duy có vẻ chú ý đến cái nồi đồng, ông Vincent nói:
- Có khi nào anh thấy một cái nồi đồng như thế chưa?
Duy lắc đầu. Ông Vincent nói tiếp:
- Nó không đơn giản chỉ là một cái nồi đồng thôi đâu. Tôi qua Việt nam
cũng vì cái nồi đồng này.
Chợt có tiếng điện thoại reo khiến ông Vincent ngừng nói. Lúc này Duy