mới quan sát kỹ hơn về ông. Da thịt ông trắng bóc như củ khoai mì nhưng
tóc thì nâu đen và cặp mắt rất thông minh. Dáng dấp cân đối trong một
phong cách lịch lãm của một doanh nhân giàu có. Tuy già rồi nhưng ông tỏ
vẻ sáng suốt và nói năng rõ ràng mạch lạc.
- Tôi có việc phải đi, khi khác nhờ anh đến nữa nhé!
- Cũng xong rồi ạ! – Duy nói - Chỉ bị vài lỗi đã khắc phục được.
Ông Vincent và Duy đã nhập số điện thoại của nhau để khi cần mà liên
hệ rồi Duy về. Trên đường về Duy nghĩ chắc chắn đây chính là cái ông đại
tư bản người Mỹ mà Loan đã từng nói cho Duy biết. Và chắc chắn mọi
khoản tiền của Mã Liên Huy là từ ông Vincent này mà có. Chợt Duy nhận
một cú điện thoại của bé Chim khiến cho lòng dạ bồi hồi:
- Anh Duy ơi! Em nói cho anh nghe chuyện này nhưng anh đừng nói cho ai
biết nhé! Ông bà ngoại cấm em không được báo cho anh, nhưng để lâu quá
trong đầu em chịu không được.
- Chuyện gì?
- Con ma H’ Nhiêu ra tìm anh ở ngoài chuồng bò!
- Ngoài..ngoài chuồng bò nào?
- Chuồng bò nhà mình đó! Em nghe rột rẹt thì đi ra tưởng con bò đổ chứng
nữa. Ai ngờ thấy con ma đẹp quá anh Duy ơi!
- Rồi..rồi sao nữa, có hỏi anh không?
- Không, không có hỏi. Thấy con ma đẹp quá, em xỉu rồi.
Lòng dạ Duy rối bời muốn bay về Dăk lăk ngay nhưng công trình đang
dở dang. Nếu bỏ đi lúc này thì dự án khởi đầu cho sự nghiệp làm ăn của
mình có thể sẽ thất bại. Y Moan không vừa gì khi lúc nào cũng rắp tâm
muốn mình phải lệ thuộc hắn. Nếu chỉ cần sơ suất một chút thì phải đền
hợp đồng và coi như trắng tay đổ nợ với hắn. Cứ để cho nhân viên của
mình làm cũng được nhưng Duy không yên tâm. Dù sao phải để mắt tới
từng công đoạn, từng chi tiết lắp đặt để tránh những sai sót của nhân viên
thì vẫn hơn. Vả lại, số vốn thế chấp căn nhà của bố mẹ để cho Duy đầu tư
vào đây cũng nhiều. Nếu thất bại thì coi như cả gia đình ra ngoài đường ở.
Còn nhận tiền của Y Moan thì coi như phải chấp nhận điều kiện của hắn và