- H’ Nhiêu xuất hiện ở suối buôn Lung phải không?
- Ừ, nhưng lâu lâu mới xuất hiện. Có nhiều người bị bệnh ung thư chờ cả
tháng rồi chưa gặp đó anh!
- Chời..H’ Nhiêu mà chữa được bệnh ung thư sao?
- Bệnh gì chữa cũng được hết. Linh lắm! Bà ngoại cũng có vào chờ con ma
H’ Nhiêu hiện ra để xin chữa con mắt nhưng chờ mãi không thấy. Vậy là bà
ngoại lấy nước suối quanh tảng đá, rửa vào con mắt. Thế mà qua ngày hôm
sau thì con mắt hết đau nhức đó anh!
Duy bật cười và hỏi:
- Tảng đá nào?
- Ở giữa suối buôn Lung có một tảng đá mà người ta nói con ma H’ Nhiêu
thường hiện ra và biến mất trên tảng đá đó!
Duy chợt xúc động khi nghĩ đến chính trên tảng đá này mình và H’
Nhiêu yêu nhau. Những kỷ niệm đẹp nhất và hạnh phúc nhất trong đời
mình thoáng qua như những áng mây nồng thắm rồi nhẹ nhàng trôi đi một
cách vô tình để lại cho Duy một nỗi niềm tiếc nuối, xót thương. Chẳng hiểu
vì sao H’ Nhiêu đã cam tâm làm vợ Y Moan rồi mà nửa đêm lại mất công
ra nhà ngoại để tìm mình. Chẳng lẽ H’ Nhiêu không biết như thế sẽ khơi
lên nỗi đau trong lòng mình hay sao. H’ Nhiêu đâu có hiểu là Duy cố ghìm
chặt tận đáy lòng nỗi niềm nhớ nhung để mong dần dần quên đi hình bóng
cô. Và chắc là H’ Nhiêu cũng đâu có nghĩ rằng Duy làm việc cho đến mệt
nhoài để không còn thời gian mà nhớ tới khu rừng buôn Lung nữa nhưng
chẳng hiểu sao ký ức thắm thiết nồng nàn bên H’ Nhiêu cứ chực hiện lên
trong tim óc của Duy mỗi khi lòng trống trải. Đôi lúc Duy nghĩ người ta nói
mình bị ma ám cũng đúng. Chứ vì cớ gì mà cứ đi đắm chìm thương nhớ về
một điều không thể. Nếu H’ Nhiêu không phải là một bóng ma thì cô ta
cũng thuộc về người khác rồi. Cái mâu thuẫn trong Duy ở chỗ cố quên lại
càng nhớ thêm; Càng ray rứt bức bối những điều khó hiểu của H’ Nhiêu lại
càng suy tưởng lý giải mông lung; Thần trí muốn lặng lẽ tĩnh không thì
thân xác càng như thiêu đốt. Cái vẻ thần bí khi quyến rũ khi làm cho người
ta khủng hoảng của H’ Nhiêu cũng làm cho Duy bi lụy. Từ khi thấy H’
Nhiêu và Y Moan bên nhau một cách thân mật như thế, Duy đã thề không