- Ừ, mẹ thấy đúng đó con ạ. Đem mẹ lên đó thử xem!
- Chời ơi là chời..con thua mẹ luôn đó. Mẹ toàn tin gì đâu không à!
- Thế con có tin không? Bộ con không tin H’ Nhiêu là một cô gái linh
thiêng chắc! Con không tin mà đêm nào cũng đi tìm gặp. Con nói đi, cô H’
Nhiêu này là người hay là thần thánh chứ?
Duy lặng thinh suy nghĩ: ”Dẫu sao dự định của mình trước đây cũng sẽ
lên Đắc Lắc rồi kia mà!”
- Mẹ đợi vài ngày nữa để con thanh lý xong hợp đồng này đã!
Bà lâm vui mừng gật đầu.
Vài ngày sau, Duy và bà lâm lên Đắc Lắc bằng xe khách. Khi tới gần
Đồng Xoài, Bù Đăng thì Duy thấy ai như ông Vincent ngồi trên chiếc xe
taxi phía trước. Chiếc taxi chạy nhanh hơn nên một lúc sau thì mất hút lên
hướng Đắc Lắc. Xe Duy chạy lên đồi Bù Đăng thì dừng lại nghỉ trưa. Ăn
uống nghỉ ngơi xong, khách chuẩn bị lên xe đi tiếp thì Duy thấy chiếc xe
taxi chở ông Vincent vừa trờ tới. Vừa xuống xe, ông Vincent đã nhận ra
Duy và đến bắt tay chào hỏi:
- Anh cũng lên Đắc Lắc làm gì thế?
- Dạ, Duy về thăm ngoại!
- Ô la là..Tốt quá, tốt quá!
- Lúc nãy, Duy thấy xe ông vượt qua xe Duy, hướng lên Buôn Ma Thuột
lâu lắm rồi, sao bây giờ mới vừa tới đây?
- Ồ không! Tôi đã gần đến Đắc Min rồi. Nhưng ở bên Mỹ gọi điện có việc
quan trọng hơn nên tôi phải quay lại Sài Gòn để kịp chuyến bay. Phải hẹn
Tây Nguyên này một dịp khác thôi. Hy vọng lúc đó chúng ta sẽ còn gặp
nhau ở trên vùng đất Tây Nguyên này nhé. Tôi cũng yêu mến nó lắm!
- Dạ vâng!
Chưa kịp nói gì thêm thì tài xế cũng thúc hối Duy lên xe và ông Vincent
cũng vội vàng đi vào cửa hàng mua mấy gói cà phê rồi lên taxi đi gấp.
Sự gặp gỡ với ông Vincent khiên Duy nghĩ đến cái nồi đồng lưu đầy
trong laptop của ông. Rồi Duy cho rằng có lẽ ông Vincent lên Đắc Lắc để
nghiên cứu tìm hiểu thêm về những gì liên quan đến cái nồi đồng này.
Nhưng Duy lại nghĩ thêm về giá trị cái chân đế cặp ngà voi và những số