Thường thì cô không xịt nhiều như thế mà chỉ thích thoang thoáng nhẹ
nhàng thôi. Nhưng cô đã phát hiện ra đàn chó có vẻ không thích loại nước
hoa mà cô đang sử dụng. Cô để ý đàn chó sẽ vậy lại reo mừng khi thấy cô,
nhưng hôm nào cô xịt một chút nước hoa thì đàn chó tuy cũng vẫy đuôi,
nhỏm dậy, gượng vui nhưng rồi lại tiu nghỉu nằm buồn mà chẳng thèm ngó
ngàng gì đến cô nữa. Hoá ra điều này cũng có lợi cho cô. Nó không đánh
động mọi người, nhất là Y Moan, để phát hiện ra có sự xuất hiện của cô.
Khi Y Moan đem cô về đây, điều cô sợ nhất là đàn chó. Bọn chúng phát
hiện ra cô đang ở đâu, làm gì. Nhưng dần dần đàn chó xem cô như là chủ
thì mối nguy hiểm từ đàn chó không đáng sợ nữa. Ngược lại sự thân thiết
của nó cũng lại là một mối lo đối với cô. Sự reo mừng nồng nhiệt của
chúng như là một hệ thống báo động cho mọi người biết cô xuất hiện.
H’ Nhiêu rón rén bước xuống căn gác. Đúng là đàn chó vừa thấy cô thì
đã bật dậy, ve vẫy đuôi. Nhưng rồi lại nằm im thin thít trở lại mà chẳng
thèm đếm xỉa đến cô nữa. Một con gần nhất thì nhảy mũi hách xì rồi lấm
lét rời xa cô. H’ Nhiêu đi qua bên hông căn nhà mới xây. Sau khi nhìn
quanh chẳng thấy động tĩnh gì, H’ Nhiêu trèo lên một cây mít và đu một
nhánh mít xuống trên mái nhà. H’ Nhiêu đi dọc đến cuối mái nhà thì đu
một nhánh cây mít khác rồi chuyền mình qua một cây mít khác nữa. Cứ
thế, chẳng mấy chốc, H’ Nhiêu như bay trên những hàng cây ra khỏi khu
vườn nhà Y Moan từ lúc nào mà bọn “tay chân” của Y Moan ở trong những
ngôi nhà gỗ phía dưới chẳng hề hay biết.
Trăng đã sáng hẳn, trên quốc lộ 21, H’ Nhiêu đi nhanh vào quán cà phê
mà trước đây A Ma Yun đã gởi xe, rồi gõ cửa. Một người đàn ông bước ra.
Khi thấy H’ Nhiêu, ông ta rất vui và nói:
- Tôi rất nóng lòng muốn gặp cô đây!
- Dạ, nhưng chú Hiếu cho H’ Nhiêu về rừng buôn Lung gấp trước được
không chơ?
- Được chứ, trên đường đi chúng ta nói chuyện nha!
Người đàn ông tên Hiếu dẫn chiếc xe 250 phân khối ra rồi chở H’ Nhiêu
phóng như bay theo con đường tắt, băng rừng Đạt Lí thẳng đến Bình Thuận