mà mình nhớ nhung khao khát bấy lâu nay. Cô gần như muốn khóc và
chẳng biết làm thế nào để cho Duy biết cô đang ở đây. Nếu cô xuất hiện
chắc chắn bọn Y Ru sẽ nhảy ra bắt cô ngay.
Duy bên tảng đá yêu thương của mình mà lòng dạ phân vân. Nhiều người ở
đây chờ H’ Nhiêu xuất hiện nhưng Duy thì thấy có nhiều điều khó hiểu
quá: Một H’ Nhiêu đang chung sống với Y Moan trên Buôn Ma Thuột thì
làm sao có một H’ Nhiêu đang xuất hiện ở đây. Tuy lòng tin của mọi người
và cả mẹ mình nữa khiến Duy cũng thấy nôn nao, nhưng trong lòng chẳng
biết đâu là hư thực. Tất cả những người trước đây đòi truy bắt, diệt trừ con
ma H’ Nhiêu thì nay họ lại khẳng định đã gặp con ma H’ Nhiêu như là một
vị nữ thần cứu mạng rồi. Duy nghĩ, nếu thật sự H’ Nhiêu linh thiêng như
thế thì chắc chắn đã biết có sự hiện diện của mình. Hay có lẽ ở đây đông
người như thế H’ Nhiêu không dám xuất hiện nữa. Bỗng một làn gió nhẹ
rung cành lá thoáng qua mang theo một hương thơm dịu dàng cả con suối.
Một vài người ở làng buôn Lung reo lên:
- Ơ Giàng ơi.. Đây là cái mùi da thịt của H’ Nhiêu mà. Khi H’ Nhiêu chưa
chết, H’ Nhiêu tắm ở con suối nào thì con nước ở suối đó thơm quá mà!
Mọi người chộn rộn hẳn lên. Một số người đảo mắt nhìn quanh con suối.
Một số khác vội đến gần tảng đá mà H’ Nhiêu thường đứng hoặc ngồi ở
trên đó để khi cô hiện ra thì gặp ngay. Duy đã nhận ra mùi hương thơm của
H’ Nhiêu trước rồi nhưng đang định hướng xem nó đến từ đâu. Bỗng Duy
vụt chạy lên hướng khu nhà mồ. Duy nghĩ H’ Nhiêu đang có mặt ở đó. Bà
Lâm nhìn lại không thấy Duy đâu thì gọi ơi ới. Vì lòng tin quá mạnh nên bà
bạo dạn đi vào rừng đêm khuya như thế chứ mà không có Duy thì chẳng
đời nào bà dám một mình liều lĩnh như thế đâu. Giữa lúc ấy bọn Y Ru cũng
hiểu được mùi hương thơm này nên cũng lộ diện và lao nhanh về hướng
khu nhà mồ. Nhiều người thấy thế thì cũng ào ào chạy theo bọn Y Ru. Mỗi
người đều có một mục đích riêng: Duy thì mong gặp được H’ Nhiêu; Bọn
Y Ru thì để bắt H’ Nhiêu; Còn đám đông thì ước muốn gặp H’ Nhiêu để
được cứu giúp. Bà Lâm không biết phải chạy theo đám đông hay ở lại chờ
Duy nên mặt mày méo xệch, miệng cứ luôn kêu réo tên Duy.
H’ Nhiêu thấy Duy chạy lên hướng khu nhà mồ thì đã hiểu ý Duy nên