tiền lớn mà Mã Liên Huy chuyển cho Y Moan. “Chẳng lẽ ông Vincent là
một tay chuyên đi săn lùng các hợp chất kim loại quý hiếm?”. Câu hỏi tự
đặt ra cho mình nhưng rồi Duy cũng không tự lý giải được.
Miên man suy nghĩ, xe đã về tới ngang trước hẻm nhà ngoại Duy từ lúc
nào Duy cũng không hay.
H’ Nhiêu mở cửa sổ, trăng vừa nhú lên ngọn tre nên dưới sân vườn cũng
mờ mờ tối. Tuy vậy, H’ Nhiêu thấy Y Moan đang ngồi trâm ngâm nơi ghế
đá. Thường ngày hắn đâu có về nhà sớm như thế. Cô ước hắn đi Sài Gòn
quách cho rồi. Tối nay, lòng dạ H’ Nhiêu bỗng nhiên nôn nao lạ thường. Cô
linh tính đêm nay Duy sẽ đến buôn Lung để tìm cô. Thế cho nên con mắt
cô cứ mấp máy, cái tai cô cứ lùng bùng và cái ngực cô cứ đập loạn xạ. Còn
cái bụng cô thì cứ quay quắc nhớ. “Nhưng cái thằng Y Moan cứ ở trong cái
nhà không chịu đi Sài Gòn thì làm sao chớ!”. H’ Nhiêu nhắm mắt lại rồi
thở ra một cái như định quyết làm một điều gì táo bạo. Cô mở cửa đi xuống
trước sân cho Y Moan thấy cô.
- A..em! – Y Moan reo lên – Anh vui khi thấy em đó. Hôm nay trăng mới
lên mà em đã xuống đây chơi sớm làm anh vui quá mà. Có nhiều đêm anh
chờ em suốt mà em không xuất hiện đâu!
- Hôm nay H’ Nhiêu không mệt đó mà. Nhưng H’ Nhiêu phải đi ngủ sớm
cho khoẻ thôi!
- Ừ.. à thì cứ nói chuyện một chút cho vui rồi đi ngủ nghe!
- Chẳng biết chuyện chi để nói đâu mà. _ H’ Nhiêu nói.
- Có chớ, có chớ! À..cái mặt nạ đã cũ rồi, em có muốn mua cái khác không
chơ? Phải đặt cho nước ngoài làm bằng chất dẻo khó lắm đó!
- Có thì tốt mà. Cái mặt H’ Nhiêu còn xấu xí lắm!
Y Moan lặng thinh. Hắn có vẻ không tin vào câu nói này của H’ Nhiêu.
Nhưng H’ Nhiêu cũng mặc và lặng thinh theo Y Moan. Một lúc sau, H’
Nhiêu để cho Y Moan tán tỉnh mình đôi ba câu rồi đi lên gác.
H’ Nhiêu nép bên cửa sổ mà lòng thấy nôn nao. Nhưng Giàng thật
thương cô, Y Moan cũng đã vào trong nhà ngủ rồi. Đợi cho mọi bề yên tĩnh
và để cho Y Moan đã ngủ say một lúc, H’ Nhiêu thay đổi áo váy. Cô không
quên xịt nhiều nước hoa lên người. Điều này trái với tính cách của cô.