yêu một ai nữa để cho lòng thanh thản. Thế mà…
Chẳng bao lâu sau, công trình thiết kế, lắp đặt hệ thống mạng máy tính
toàn bộ khu văn phòng cho thuê của Y Moan cũng xong. Duy mong hoàn
tất sớm để thoải mái lên Dăk Lăk một chuyến chứ mỗi lần điện thoại hỏi bé
Chim thì lúc nào nó cũng bảo rằng: “Anh bị ma ám rồi nên cứ hỏi lui hỏi
tới cũng chỉ một câu là: Có gặp H’ Nhiêu không. Bộ anh muốn em bị con
ma nhát lắm há!”.
Giữa lúc đang vui vì công trình đã đem về thành công bước đầu cho sự
nghiệp của Duy thì bà Lâm bỗng nhiên ngã bệnh. Bà cứ thỉnh thoảng ngộp
thở phải đi bệnh viện xông mũi, hút đờm và lúc nào cũng có người bên
cạnh bà để kịp chở bà đi. Tuy vậy, bác sỹ cũng cho biết bệnh tình của bà
không có gì trầm trọng. Chỉ là bị viêm mũi dị ứng thôi. Có điều bà lo lắng
quá nên bệnh tình có vẻ hệ trong như thế. Nhưng bác sỹ cũng nói thêm là
chứng bệnh này có thể khó mà chữa lành dứt hẳn.
Bởi cái bản chất bi quan yếm thế của bà Lâm nên bà cứ gọi điện thoại
về than vãn với bà ngoại. Thế là bà ngoại tưởng bệnh tình của con mình
chữa không lành nên kể chuyện về con ma H’ Nhiêu hiện ra chữa cho rất
nhiều người lành bệnh khiến bà Lâm mê mẩn. Bà kể chuyện này cho Duy
nghe và muốn Duy cùng với bà về Dăk lăk. Bà đã biết trước đây Duy bị
con ma H’ Nhiêu ám nhưng bây giờ nghĩ lại vậy mà tốt cho bà. Con ma H’
Nhiêu trước đây ám hại người nhưng bà thấy Duy có mệnh hệ gì đâu. Còn
bây giờ cứu nhân độ thế thì quá rõ ai cũng công nhận, ai cũng mong được
ân huệ của cô ta và ai đã một lần được cô ta cứu thì lấy làm tự hào, hãnh
diện.
- Duy ạ! – Bà lâm nói - Mẹ nghĩ lâu nay rồi, bệnh của mẹ chắc phải về
ngoại chữa.
- Mẹ tức cười quá! – Duy nói - Bệnh nan y thì người ta về Sài Gòn, còn mẹ
thì…
- Mẹ không chữa thuốc tây nữa. Có nhiều bệnh thuốc tây chữa đâu có lành.
Bà ngoại con đau mắt vào suối buôn Lung nhờ .. nhờ…
- Chắc là mẹ nói đến H’ Nhiêu nữa chứ gì!