Moan, Duy nay mới tự cho mình thư thả đôi chút. Mỗi đêm về, Duy rất
muốn đến nấp ở ngoài ngôi nhà Y Moan để xem thử có thấy hoặc liên lạc
được với H’ Nhiêu không, nhưng công việc dường như cứ níu chân không
cho Duy đi. Nhân viên thì cứ chờ Duy lên kế hoạch làm việc cho ngày mai
và xem lại những gì đã làm trong ngày coi có sai sót chỗ nào không. Nhân
viên kế toán ở Sài Gòn thì gởi qua email bảng chi tiết báo giá dài hàng chục
trang của một công ty ở Bình Dương muốn công ty Duy hồi đáp sớm để
nếu được sẽ kí kết thuê công ty Duy thiết kế lắp đặt mạng máy tính nội bộ.
Nhưng nhờ thế mà Duy bớt nhớ H’ Nhiêu hơn, bớt ngong ngóng đến ngôi
nhà của Y Moan hơn. Hôm nay đã đi được hơn 1/3 công trình. Theo hợp
đồng thì công ty Y Moan cũng phải thanh toán trước 1/3 tổng số tiền của
công trình. Duy cũng ứng trước cho anh em một số tiền để tiêu xài thoải
mái trong ngày nghỉ chủ nhật này.
Thấy thời gian rảnh nhiều, Duy gọi xe ôm đi Quốc lộ 21. Đến gần đầu
hẻm vào ngôi nhà Y Moan, Duy xuống và vào quán cà phê có anh Hiếu
tạm trú, ngồi uống cà phê với hy vọng gặp anh Hiếu. Duy biết ban ngày H’
Nhiêu không xuất hiện thì vào ngôi nhà của Y Moan làm gì, rồi không khéo
mà có thể xảy ra những điều không hay. Nhưng ngồi rất lâu, Duy cũng
chẳng thấy ai trong nhóm anh Hiếu cả. Buồn quá, định đứng dậy trở lại phố
thì Duy nghe phảng phất một mùi hương thơm dịu dàng quen thuộc. Duy
mừng quá buột miệng thốt lên: “H’ Nhiêu!”. Một cô gái người dân tộc Êđê
đang ngồi uông cà phê với bạn bè mình bên bàn đối diện với Duy, chợt
ngước lên nhìn Duy với ánh mắt kinh ngạc. Sau khi quan sát chung quanh
từ ngoài vào trong quán, Duy chẳng thấy bóng dáng H’ Nhiêu đâu thì chợt
nhớ đến lần gặp H’ Thi trong quán cà phê Văn Khoa bên trường ĐH –
KHXH & NV ở Sài Gòn mà Duy cũng lầm tưởng như thế. Duy chợt vui
khi nghĩ có thể H’ Nhiêu cũng tặng một ai trong quán này một lọ nước hoa
như đã tặng cho H’ Thi. Thế là Duy và cô gái đang nhìn Duy với ánh mắt
kinh ngạc cùng có một linh cảm như đã quen nhau rồi. Duy cười chào cô
gái. Cô gái mặc váy đen, sọc ngang đỏ, màu truyền thông của dân tộc Êđê,
nhưng phong cách, dáng vẻ và trang điểm của cô ta trông hiện đại hơn
nhưng cô gái làm rẫy. Thấy Duy cười chào mình, cô gái nói: