- Anh nhìn lầm tui với ai đó chơ?
Duy gật đầu:
- Nhưng không lầm với mùi nước hoa đâu phải không?
- …
- Tôi quen một cô gái tên là H’ Nhiêu, có mùi thơm giống cô!
- Anh là ai…Anh..làm tui sợ quá mà! Bạn tui cũng tên H’ Nhiêu, nhưng
đã.. đã…
- Đã chết rồi phải không? – Duy cười nói – Và có cho cô một lọ nước hoa
phải không?
Cô gài sửng sốt và gật đầu.
- Tôi là Duy! Có quen rất thân với H’ Nhiêu của bạn đấy!
- Ơ Giàng..Có phải anh là Duy ở Sài Gòn không?
Duy gật đầu. Cô gái reo lên:
- Em là H’ Lang đây mà!
Duy mừng quá vì đã gặp được một người thân thiết với H’ Nhiêu:
- H’ Lang đang làm việc ở phòng cấp cứu bệnh viện Đắc Lắc, bạn học cùng
lớp với H’ Nhiêu đúng không?
- Đúng mà! H’ Lang vui lắm đó!
H’ Lang tách bạn bè qua ngồi bên bàn Duy:
- Có phải anh lên Buôn Ma Thuột để tham dự lễ hội sắp đến không?
- Lễ hội gì?
- Lễ hội cồng chiêng mà. Anh không thấy phố Buôn Ma thuột tự nhiên
đông vui hơn đó sao chớ! Du khách khắp nơi lên đông vui quá mà!
- À! Duy lên đây mấy tuần rồi. Chỉ làm việc một thời gian rồi về lại Sài
Gòn. Đúng là mấy hôm nay phố xá vui hơn. Du khách các nước cũng đến
nhiều. Băng rôn, biểu ngữ giăng mắc khắp nơi nên Duy cũng biết. Nhưng
cứ mải miết làm công trình nên không nhớ.
- Sao anh lên mà không kêu H’ Thi đi cùng cho vui. H’ Thi mai mốt cũng
lên mừng vui lễ hội đó!
- Chắc là không rủ đi được đâu, H’ Thi còn bận đi học phải không? – Duy
nói.
- Anh Duy làm việc ở đâu chơ?