Duy nói nhỏ với A Ma Yun: Cứ giả bộ hút rượu vào trong miệng nhưng
đừng có nuốt rồi che miệng nhả hết xuống thác. A Ma Yun chẳng hiểu
chuyện gì thì Duy nói tiếp: “Cứ làm theo đi, bộ chưa hiểu bụng dạ của Y
Moan sao!”. Nói xong, Duy hút một ngụm, rồi đợi một lúc thì cúi xuống
che miệng và nhổ hết xuống thác. A Ma Yun thấy thế cũng làm theo. Cả hai
cứ tiếp tục như thế cho đến khi ché rượu gần cạn thì lăn ra nằm mê man.
Vài người thật sự là du khách thì được cho cởi voi đi trước qua bên kia thác
rồi. Vừa thấy Duy và A Ma Yun nằm ngã xuống, những người mà Duy
nghi là du khách dỏm vội chạy đến khiên Duy và A Ma Yun ném xuống
thác cho dòng nước cuốn trôi đi. Duy thật không lường trước về điều này,
bởi nghĩ bọn chúng mà đã thấy mình và A Ma Yun gục xuống thì lo sợ bị
phát hiện nên chắc chắn sẽ nhánh chóng rời khỏi chỗ đó mà thôi. Còn độc
hơn, bọn chúng quăng Duy và A Ma Yun ngay đoạn thác nước sắp đổ
xuống vực.
Duy thấy mình bị cuốn xoáy lăn lóc trong dòng nước rồi hụt hẫng chơi
vơi và một cú va đập thật mạnh vào người. Đinh hít thở một hơi dài thì thấy
mình đã chìm nghỉm thật sâu và dường như dòng nước đẩy mình đi đâu
thật xa. Khi Duy trồi lên mặt nước để thở thì thấy một thác nước đổ xuống
rầm rì, sừng sững phía trước. Biết là mình vừa rơi từ trên con thác này
xuống mà chưa chết, Duy hú hồn. Duy nhìn quanh để tìm A Ma Yun. Thì ra
A Ma Yun cũng lội lên ngồi trên một tảng gần đó với gương mặt đang còn
hoảng hốt.
- Ơ Giàng..Mình sợ quá mà! Cái thằng Y Moan là cố giết mình rồi! Nếu
không có mày biết trước thì chắc cũng đã chết vì rượu rồi đó.
- Mình cũng đoán thế thôi chứ đâu có biết trước. Chắc là trong rượu có
thuốc độc!
- Nhưng sao cái thằng Y Moan muốn giết mày chớ? Nó có biết mày thích
con ma H’ Nhiêu đâu?
Nói đến đây A Ma Yun thấy choáng váng và Duy cũng thế. Duy nói:
- Chết rồi, tuy mình nhả hết rượu độc ra, nhưng cũng còn dính chút trong
miệng. Chắc là xuống bụng rồi!
Cả hai vội tìm cách đón xe trở lại phố Buôn Ma thuột. Từ thác Trinh Nữ