Em cũng biết yêu như mọi người
cũng biết đau như cành lá
cũng biết buồn như con suối
cũng biết giận hờn như gió mây
Hay thần mặt trời ghen tức em thôi
Chắc thấy ngực em có ngọn lửa tình
Ơ.. thần mặt trời
Bây giờ em đâu còn sợ đêm đen
đâu còn sợ u tịch
đâu còn sợ rắn rít
Vì trong em đã có một thần mặt trời
Bùng cháy dữ dội thiêu đốt ác quỷ
Dịu dàng ấm áp xanh đẹp cỏ cây
Ơ..còn gì hơn…
Có gì hơn anh thần mặt trời trong lòng em không
Cả lễ hội bật lên tiếng reo kinh ngạc khi H’ nhiêu lột mặt nạ quăng đi.
Họ sững sờ trước vẻ đẹp thanh thoát quyến rũ của H’ Nhiêu. Làn da trắng
mịn trong bộ váy mềm mại khiến gương mặt H’ Nhiêu toả sáng đầy quyền
năng. Cô đẹp như một thiên thần xuống làm mềm lòng ác quỷ. Đã thế, mái
tóc đang xoã bay trong gió khiến cô có cái vẻ lung linh mộng mị. Không ai
nhắc ai, tự nhiên mọi người lại nhìn qua cô gái vừa đạt danh hiệu người đẹp
nhất Tây Nguyên để so sánh. Thế là người đẹp nhất Tây Nguyên trở nên lu
mờ. Tuy Duy, A Ma Yun và Y Moan chẳng lấy làm kinh ngạc lắm, nhưng
cả ba cũng xúc động trước vẻ đẹp của H’ Nhiêu. Còn H’ Thi, H’ Lang, già
làng Y Mút, Ma Rớt, dân làng buôn Lung và cả nhiều người đã từng thấy
H’ Nhiêu ở suối buôn Lung rồi thì bật lên tiếng kêu sửng sốt: “Ơ..Giàng
ơi…con ma H’ Nhiêu!”. Thế là dân làng buôn Lung và những người lâu
nay có đến suối buôn Lung mong chờ H’ Nhiêu xuất hiện để xin cứu giúp
bỗng nhiên chen chúc nhau chạy ập đến bục diễn. Hàng rào công an, bảo vệ
trở nên bất lực. Duy nhảy lên bục chạy đến H’ Nhiêu và thế là H’ Nhiêu ào
tới ôm chầm lấy Duy, úp mặt vào ngực Duy, khóc nức nở: