Duy rồi nói:
- Cô gái múa đẹp quá anh há!
Tự nhiên có một đôi trai gái tình tứ trước mặt mình khiến H’ Nhiêu chú
ý và nhận ra Duy. Cô thấy ngoài cô gái rất thân mật với Duy thì có cả H’
Lang và H’ Thi bạn mình nữa. Lòng dạ cô tự nhiên tràn ngập nỗi buồn. Lúc
chiều tối, tự nhiên nhớ Duy quay quắc, cô muốn trốn thoát khỏi ngôi nhà
của Y Moan cho rồi. Khi nhìn qua cửa sổ, cô thấy Y Moan ăn mặc chỉnh tề
và chuẩn bị đi đâu đó. Cô nghĩ thường như thế thì Y Moan không về tối
hôm đó. Thế là đợi cho Y Moan đi khỏi một lúc thì cô cũng thoát ra ngoài
ngôi nhà của Y Moan luôn. Cô định đi suối buôn Lung nữa, nhưng khi ra
quán cà phê thì không thấy ông Hiếu đâu. Đang buồn thì cô nhận thấy sao
hôm nay người ta đổ xô về phố đông quá. Thế là cô cứ theo họ lên phố để
xem chuyện gì. Đến sân vận động thì cô mới biết là lễ hội cồng chiêng. Khi
nghe tiếng cồng chiêng thì tay chân cô đã muốn múa. Rồi nhìn lên bục diễn
thấy A Ma Yun đang đánh cồng chiêng một cách cuồng nhiệt. Thế là cô
không kiềm chế được lòng mình nữa. Khi cô nhảy lên bục diễn thì hàng rào
công an, bảo vệ thấy cô nhảy điêu luyện quá tưởng cô là một diễn viên lên
biểu diễn nên họ chẳng ngăn cản. Lúc này A Ma Yun thấy vũ điệu H’
Nhiêu tự nhiên rời rạc, tưởng là cô đã thấm mệt nên chuyển qua tiết tấu
chầm chậm. Thế là vũ điệu của H’ Nhiêu cũng buồn theo đúng với tâm
trạng của mình luôn. Rồi cũng chính hồn chiêng quyện với vũ điệu buồn
man mác này khiến H’ Nhiêu xúc động. Quá xúc động, H’ Nhiêu cất tiếng
hát. Cô vừa hát những lời mà cô thường hát khi ở trong rừng vừa đưa tay
lột mặt nạ ra. Cô nhất định phải cho Duy biết cái vẻ đẹp của cô. Phải làm
cho Duy thích cô hơn là thích cô gái kia:
Ơ… thần mặt trời!
Sao cứ đuổi em vào trong tăm tối.
Như con trăng chạy về phía núi
Để cho thú dữ chực muốn nuốt trôi
Để cho bão bùng dập vùi hoa rơi
Có khi nào tội tình em không
Có khi nào xót xa em không