xem cái nồi ở trong ngôi nhà này.
- Tôi không có thời gian để chờ hắn nữa đâu. Mình tìm tới gặp hắn và để
tiện xem cái nồi luôn!
Ông Vincent, Mã Liên Huy và Hứa Văn Hoà gọi taxi đi quốc lộ 21. Đến
quán cà phê cạnh ngõ vào nhà Y Moan thì Mã Liên Huy nhớ ra. Cả ba đi
bộ vào nhà Y Moan. Khi đến trước ngôi nhà của Y Moan thì cả ba thấy từ
ngoài vào trong nhà Y Moan đều có nhân viên an ninh và quan chức chính
quyền. Người dân cũng tụ tập rất đông bên ngoài hàng rào vườn nhà của Y
Moan để nghe ngóng.
Mã Liên Huy hỏi một người phụ nữ đứng gần cánh cổng nhà Y Moan:
- Có chuyện gì thế chị?
- Nhà cái ông giám đốc công ty Ban Mê này bị cướp viếng thăm nhưng
không lấy gì cả mà chỉ mất một cái nồi đồng nấu cơm thôi. Công an đến
làm việc ì xèo nãy giờ đó.
Một người đàn ông đứng gần người phụ nữ cũng góp chuyện:
- Lấy một cái chân đế cặp ngà nữa…
- Ôi dào, cái ông giám đốc Y Moan này giàu lắm! - Người phụ nữ chận lời
người đàn ông – Vàng bạc không lấy mà lấy mấy thứ đó làm gì để mất
công rải bả giết đàn chó, rồi còn đánh người ta đến gần chết nữa chứ!
Ông Vincent, Mã Liên Huy, Hứa Văn Hoà rút lui khỏi ngôi nhà của Y
Moan và gọi xe taxi trở về lại phố Buôn Ma Thuột. Khi trở về khách sạn
rồi, họ gọi điện thoại cho Y Moan thử xem lần này Y Moan có bắt máy
không. Nhưng lần này thì Y Moan bắt máy và hẹn một giờ sau sẽ đến
khách sạn gặp họ. Trong lúc chờ Y Moan đến, Ông Vincent, Mã Liên Huy
và Hứa Văn Hoà bàn chuyện lấy lại vốn đã cho Y Moan vay bằng cách
chuyển nhượng tài sản bất động sản của Y Moan về cho ông Vincent. Làm
như thế Mã Liên Huy cũng không còn mắc nợ ông Vincent nữa. Đồng thời
thuận tiện cho ông Vincent cũng đang muốn về đầu tư làm ăn tại Việt Nam.
- Hay là chờ một thời gian xem Y Moan có tìm lại được cái nồi không? –
Hứa Văn Hoà nói.