- Như thế này anh Y Moan ạ! – Mã Liên Huy nói – Tôi muốn anh hoàn trả
vốn vay và sẽ không lấy lãi của anh.
Y Moan ngẫm nghĩ một hồi rồi buông xuôi:
- Thôi được, tui sẽ trả lại cho các anh những khoản vay mà tui đã vay để
đầu tư vào những gì ở Sài Gòn. Nhưng phải có thời gian để tui bán nó đã
chớ. Làm gì có tiền sẵn chớ?
- Không cần chờ thời gian để bán đâu! - Mã Liên huy nói – Ông Vincent
đây sẽ mua cho anh. Như thế cũng thuận tiện cho tôi khỏi phải lo gom tiền
của anh để trả nợ cho ông Vincent.
- Bây giờ tui chẳng biết phải làm gì hết đó! – Y Moan nói
- Anh khỏi cần phải làm gì! – Mã Liên Huy nói - Chỉ cần luật sư của chúng
tôi đưa giấy tờ để anh kí, thì anh kí vào thôi.
- Thôi được! – Y Moan thở dài nói – Các anh cứ làm giấy tờ đi. Tui cũng
chẳng thiết tha gì về làm ăn ở Sài Gòn nữa.
Y Moan đứng dậy để rời khỏi khách sạn thì ông Vincent nói:
- Anh có thể cho tôi biết, trước đây anh mua cái nồi đồng này ở đâu không?
Y Moan lặng thinh. Ông Vincent nói tiếp:
- Hoặc là vì đâu anh có nó chẳng hạn?
Y Moan lẳng lặng bỏ đi mà không trả lời câu hỏi của ông Vincent khiến
ông Vincent hụt hẫng. Nhưng khi Y Moan ra khỏi khách sạn thì nhận được
điện thoại của Mã Liên Huy: “Anh yên chí đi! Tôi cũng bị nạn trong vụ
này. Bởi vì lầm tưởng ông Vincent cần chất đồng đen vô giá mà hiện tại
một số thương nhân đang lùng sục để mua nó. Ai ngờ không phải vậy!
Trước mắt cứ giải quyết như thế, vì mình không có vốn, nhưng phải giữ
mối làm ăn buôn bán các loại hàng hoá khác với ông Vincent nữa. Khi nào
anh có lại cái nồi và cái chân đế thì tôi sẽ liên lạc với người khác để bán
cho anh”.
Y Moan đến công ty Ban Mê rồi lấy xe mô tô ra phóng như bay về
buôn Lung. Hắn vào nhà Ma Rớt tìm A Ma Yun với chủ ý là hỏi xem A Ma
Yun có biết nhà ông bà ngoại Duy ở đâu ngoài làng người kinh và để xem