đêm tại buôn Lung. Khách mời có cả người Kinh và người Êđê. Bà con
ngoài làng ngoại Duy cũng vào dự chung với dân làng buôn Lung. Anh
Hiếu, Thành và Sa cũng phóng xe mô tô từ trên phố về. Đám cưới thắp toàn
đèn cầy và đuốc. Không có dàn nhạc điện tử, chỉ nghe tiếng cồng chiêng,
tiếng đàn T’ rưng, tiếng xào xạc của lá cây và tiếng róc rách của suối nước.
Thức ăn phần nhiều chế biến nấu nướng trong ống tre và thức uống là rượu
cần. Cô dâu không mặc áo cô dâu mà chỉ mặc một chiếc váy màu trắng
kem mỏng đơn giản. Dì H’ Mây đã chuẩn bị một chén rượu và một vòng
đồng để già làng Y Mút cúng Giàng. Y Mút cầm chiếc vòng đồng lên hỏi
Duy có thích lấy H’ Nhiêu làm vợ không. Duy gật đầu. Thế là ông biểu
Duy và H’ Nhiêu cùng để tay trên chiếc vòng đồng tượng trưng cho lời thề
chung sống trọn đời với nhau rồi ông đọc một câu gì như kể Khan. Ông
biểu A Ma Yun lấy máu con heo bôi vào dưới bàn chân của Duy và H’
Nhiêu khiến H’ Nhiêu nhột quá cười khúc khích. Sau đó, H’ Nhiêu dâng
tặng cho bà Lâm một cái chén đồng gọi là để trả công bà đã tắm cho Duy
lúc còn nhỏ; Một cái chăn để trả công bà đã cõng Duy đi chơi và tám vòng
đồng tượng trưng quãng thời gian bà nuôi nấng cúng lễ cho Duy khôn lớn
trước khi lập gia đình. Đang ngẩn ngơ chưa hiểu ất giáp gì về phong tục tập
quán của người Êđê thì bị A Ma Yun tạt cho một xô nước vào người khiến
Duy sửng sốt. H’ Nhiêu lại bật cười khúc khích, nói:
- A Ma Yun chúc cho đôi mình hạnh phúc đó mà!
H’ Nhiêu đang nói thì nhiều gáo nước của Y Bơ, H’ Lang’ H’ Thi…tạt
vào Duy và H’ Nhiêu khiến cả hai ướt sũng. Cái váy mỏng ướt ôm sát
đường nét cơ thể cân đối quyến rũ và những giọt nước long lanh trượt
xuống trên mái tóc mềm mại buông xoã của H’ Nhiêu dưới ánh trăng sáng
vằng vặc làm cho H’ Nhiêu đẹp như một thiên thần ảo ảnh. Duy không
kiềm chế được trước cái vẻ đẹp đầy gợi cảm của H’ Nhiêu nên cứ nhìn H’
Nhiêu mải miết. Thấy Duy cứ đắm đuối nhìn mình, H’ Nhiêu mắc cỡ quá
vội đưa hai bàn tay bụm lại che mặt. Cử chỉ này làm Duy lại nhớ đến cái
đêm H’ Nhiêu vì sợ bọn Y Moan mà hốt hoảng trần truồng chạy đến chỗ
mình ẩn nấp. Quá yêu với cử chỉ đó, Duy lại nói nhỏ với H’ Nhiêu: